Truyền thông rầm rộ đưa tin vào một chiều cuối tháng 12, tập đoàn Leo tuyên bố phá sản. Thông tin này đã gây ra một làn sóng chấn động khiến người dân trong thành phố T không khỏi hoang mang. Tập đoàn đa quốc gia nói phá sản là phá sản, nghe như một câu chuyện phi lí hoang đường nào đó xuất hiện. Không một lí do nào đưa ra cụ thể, chỉ biết ông Hải Sư xuất hiện trước ống kính vài giây tuyên bố ngắn gọn quyết định đưa ra.
Điều bất ngờ hơn ngay sau đó chính là tập đoàn Thiên Doanh đã mua lại tất cả các cổ phần của Leo, như một cơn đại hồng thủy quét qua cuốn đi sạch sẽ những gì mà suốt cuộc đời Hải Sư gầy dựng lên. Thiên Yết chính là người đứng đầu tập đoàn Thiên Doanh - người đàn ông chưa tới ba mươi tuổi đã đứng ra mua lại, trực tiếp điều hành và tiếp quản xác nhập hai tập đoàn lớn. Khuôn mặt anh tuấn, điển trai với khí chất ngút trời chỉ trong vài giây ngắn ngủi xuất hiện trên ti vi khiến cho hội chị em phụ nữ trong thành phố T muốn đảo điên trước vẻ đẹp này. Bảo Bình cảm thấy mạng xã hội ngày hôm đó trên điện thoại của cô như muốn phát nổ, khuôn mặt đó dường như cứ cách hai giây là sẽ xuất hiện trên bảng tin khiến cô nhìn mà phát chán. Chợt nhìn sang gã đàn ông kì quái, mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng trưng ra một trạng thái cảm lạnh nằm bên cạnh, cô bất giác mỉm cười. Chợt người đàn ông nọ mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút như đáy vực, bàn tay không an phận lại bắt đầu luồng vào trong chăn tìm kiếm hơi ấm.
- Gì chứ, bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi, anh không tính ngồi dậy đấy chứ? - Bảo Bình đẩy đầu anh ra, cô ra sức cựa quậy, chống cự lại những cơn buồn nhột trên cổ. Người đàn ông khựng lại, mặt có chút không hài lòng nhìn cô.
- Nhưng bây giờ là mùa đông mà, trời lạnh lắm, anh không có hứng thú giải quyết công việc chút nào.
- Nhưng anh cũng không thể đẩy hết mọi thứ lên đầu của Sư Tử như vậy. Cậu ấy làm sao có thể xử lí hết công việc của Thiên Doanh chứ?
- Em quan tâm cậu ta làm gì, từ ngày cô ấy bốc hơi khỏi thế giới này, cậu ta bây giờ không khác gì một cỗ máy cuồng công việc, hiệu suất tăng gấp bội trước đây. Đừng nói là làm không xuể, khéo có khi bây giờ cậu ta còn đang rảnh rỗi, tranh thủ booking vé máy bay nữa đấy.
- Sư Tử vẫn chưa chịu từ bỏ à? - Bảo Bình nắm lấy tay người đàn ông, ngón tay vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay anh. - Thiên Yết, sao anh không khuyên anh ấy đi?
- Anh đã nói rồi đấy chứ, nhưng nghe hay không có trời mới biết được. - Thiên Yết thở dài một hơi, nhưng rồi cái vẻ áy náy đó nhanh chóng biến mất. Anh xoay người ôm trọn lấy cô gái có mùi táo xanh vào lòng hôn cô say đắm.
...
Anh trở về nhà. Gọi là nhà cũng không hẳn. Là căn hộ mà Thiên Yết đã mua lại cho anh ở gần ngoại ô thành phố. Nơi này khá yên tĩnh và ít tiếng ồn. Nghe Bảo Bình nói, khu này thích hợp với những người "ngày ngủ đêm bay" bởi vì hầu như vào ban ngày không có nhiều tiếng động, đều là người viên chức, sáng sớm đều đi làm đến tối mịt mới về. Bước xuống xe, anh tra chìa khóa mở cổng đầu tiên, sau đó đánh xe vào phía trong sân vườn. Bốn bề yên tĩnh đến lạ, cảnh vật xung quanh có chút hoang tàn thiếu vắng. Cây cối cũng không được tỉa gọn chăm sóc. Chùm bóng bay màu bạc dùng để tổ chức sinh nhật từ lúc nào mà vẫn còn y nguyên, xì hơi teo tóp trong góc phải của khu vườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn tình cảm - nhà của các couple hoàng đạo linh tinh.
Short StoryTruyện tự viết, yêu cầu không được phép mang đi chuyển ver hay đạo nhái :). Đừng trách sao tác giả đanh đá chua ngoa bạo tàn ác mồm ác miệng :).