Tôi với Thiên Yết tuy đi cùng bên phân ban khối A. Nhưng nó A gốc còn tôi là A1. Chính vì thế hai lớp ở kế nhau. Nó là hoàng tử lớp A thì tôi đây nắm chức hoàng tử bên A1. Tuy nhiên giờ thể dục hai lớp gộp làm chung. Và cứ thế hàng tá chuyện dở khóc dở cười cũng từ hai cái lớp này mà ra. Cũng may là không học cùng lớp chứ mà có thật chắc là loạn lên hết mất.
Cả hai đứa chúng tôi đi học dùng chung cái balo. Cũng tại nó bảo cho tiện nên tôi cũng chẳng có gì phiền hà mà cho nó ké!
Lấy tập vở xong nó ném trả cái balo cho tôi rồi tồng tộc chạy vào lớp mà không hay biết sắp có chuyện động trời xảy ra. Tôi cũng nhún vai cố lấy lại hình tượng của mình cà thọt một chút vào trong lớp. Chả biết Cua nhỏ ra sao rồi. Thôi thì chốc nữa xuống căn tin ăn sáng hỏi thăm luôn.
Song Ngư đứng chờ sẵn ngay cửa lớp. Vừa thấy tôi cô nàng sà lại ôm chầm lấy tôi. Lạy hồn, chuyện gì xảy ra thế này. Tôi dở khóc dở cười liếc mắt nhìn mấy "mỹ nhơn" trong lớp đang muốn ăn tươi nuốt sống Song Ngư. Mồ hôi bất giác tuông như suối!
- Chuyện gì thế Song Ngư? - Tôi lấy tay đẩy đẩy Song Ngư ra thế nhưng cậu ta càng lúc càng muốn đem mình dán lên người tôi. Coi hành động vừa rồi của tôi như đang vuốt ve an ủi cô ta vậy. Mấy "mĩ nhơn" kia bắt đầu có chút manh động muốn ra tay gạt phăng Song Ngư qua một bên thì Song Ngư bật khóc huhu như con nít chùi hết vào cái áo phông của tôi =_=".
- Cậu nói đi, cậu nói đi, có phải cậu với Thiên Yết đến với nhau rồi không? Cả trường đồn ầm lên hết rồi. Đã thế trên mạng báo trường tung tin luôn rồi!!!
Con Cá chết trôi khóc bù lu bù loa còn tôi thì mừng thầm trong bụng, công nhận tin tức lan truyền nhanh thật. "Há há, xong đời mi rồi Bọ Cạp thúi ơi!!! Muahahaha!"
- Ừ thì, cậu ta bám lấy tôi chứ có phải tôi thích cậu ta đâu! - Tôi cười cười an ủi lại đánh mắt sang mấy thím bánh bèo kia đang như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Rồi ngay sau đó là những cặp mắt đỏ như hòn than hiện nguyên hình con bò cạp trên đấy. (Giống hệt như món bò cạp nướng bếp than ấy! Chẹp!)
Sau đó thấy chân tôi cà thọt vào chỗ ngồi thì có một bạn học nữ cực kì quan tâm hỏi thăm. Tôi đáp ngay luôn. Và dĩ nhiên đáp án không ai khác là: "Thiên Yết!" (Đúng là oan Thị Mầu nha Yết!!!). Vị mỹ nữ bạn học kia đập tay xuống bàn một tiếng "Pa" lớn rồi nói:
- Mọi người nên chú ý bảo vệ "Hoàng tử" của chúng ta tránh xa tên bại hoại, biến thái Thiên Yết ra! Hãy nhớ không được để hắn ta lại gần Hoàng tử của chúng ta trong vòng bán kính 20m!
- Rõ!!! - Nữ sinh đáp vang trời còn tôi ngồi ở vị trí cao nhất nhìn bọn họ rồi nghĩ đến Thiên Yết thấy số phận chú ấy thật thảm thương! Cảm thán rồi lắc đầu mỉm cười tà đạo.
...
Tiếng chuông ra chơi vang lên, Thiên Yết vừa mới ló mặt qua cửa lớp tôi bỗng dưng thấy một tấm biển cấm in hình con bò cạp và cái hình đầu lâu đặt ngay đó. Mặt nó đen thui nhưng vẫn cứ xông vào bên trong. Trông nó đang phát điên lên đến là tội. Chắc hẳn là biết tin rồi chứ gì. Tôi đá mắt cười đểu với nó rồi giả bộ làm bộ mặt chán ghét như nhìn thấy thiên địch của mình.
Lập tức mấy vị mỹ nữa liền hóa thân thành đội phản ứng nhanh của phim hành động Mỹ vây tôi lại bảo vệ. Một số khác khiên Thiên Yết ra khỏi lớp cách xa tôi hai mươi mét rồi lôi tôi xuống căn tin theo ước nguyện.
Sau đó một mình tôi an nhàn tọa lạc một ghế một bàn ăn một cái bánh mỳ của Ý trước ánh mắt long sòng sọc của Thiên Yết. Khoái chí đến nỗi lấy đó làm nguồn cảm hứng gặm ổ bánh mỳ của mình. (Hắc hắc!!!)
Xa xa tôi trông thấy Ma Kết và Cự Giải bước đến căn tin. Uầy, mà có chút gì không đúng nha! Kẻ đi trước người lẽo đẽo theo sau là cái thể loại máu chó gì đây? Sao khác xa trong ngôn tình thế. Nếu trong truyện là nữ chính bỏ đi để nam chính theo sau nài nỉ mặt dày đeo bám. Thế mà trước mặt tôi thì nó lại là tình huống hoàn toàn ngược lại. Cua nhỏ nhà tôi "mặt dày" đeo bám con Dê kia! _"_?
Rồi con Dê khối Kiến trúc kia nhắm ngay cái bàn tôi đang ngồi đi tới. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Năm mươi mét... Ba mươi mét... Hai mươi mét...
Bỗng dưng trước mặt tôi bỗng dưng tối sầm lại, ai đó đang đứng trước mặt tôi nhìn từ trên cao xuống (Xin lỗi tại tôi đang ngồi nên hoàn toàn không nhận dạng ra cái kẻ vô duyên nào đó! =_="). Rồi lại thấy mấy vị mỹ nữ cứng đờ lại căng như một cái dây đàn, mặt đen ghê như giông bão.
- Xê ra coi! - Tôi chọt chọt vào cái bụng phẳng lặng trước mặt, cảm thấy như từng thớ cơ săn chắc dưới đầu ngón tay của mình. Mùi sát khí quen quen giống hệt mùi mồ hôi trên người Thiên Yết. Thật ra cái mùi này cũng không phải là khó ngửi hay kinh khủng mà nó phải nói là dễ chịu, mỗi tội tôi lại ghét cái thứ nước mằn mặn thải qua da người này. Nhớp nháp và kinh kinh làm sao ấy!
Ngước mắt lên nhìn tôi thất kinh rùng mình cho mấy cái. Da gà, da vịt đua nhau nổi hết lên người. Con mắt đen sẫm, gian tà, độc ác chiếu thẳng lên đầu tôi. Là T...h...i...ê...n... Y...ế...t...!...!...!...
- H...i...! Ăn... sáng... chưa... Yết... hiền... đệ???
- Thế Xử huynh đã ăn xong chưa? - Thiên Yết cười gian tà ngó ngó ổ bánh mỳ của tôi!
Amen!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn tình cảm - nhà của các couple hoàng đạo linh tinh.
Historia CortaTruyện tự viết, yêu cầu không được phép mang đi chuyển ver hay đạo nhái :). Đừng trách sao tác giả đanh đá chua ngoa bạo tàn ác mồm ác miệng :).