Xử Nữ nằm im trên một chiếc giường đơn xa lạ. Nói cách khác là cô đang ở trong kí túc xá nam sinh. Tin được không, hai mươi mấy năm thủ tiết, cô không có bạn trai mà nay lại nằm trên giường của một người đàn ông trưởng thành. Phía bên kia, nơi chiếc giường đối diện, Nhân Mã vẫn đang nằm xoay lưng lại với cô, hơi thở cũng đang đều đều như thể anh rất dễ chìm vào giấc ngủ. Sự cợt nhả ban nãy đã biến đi đâu mất, Xử Nữ thầm cảm ơn anh vì đã tỏ ra chính nhân quân tử đến như vậy. Ai mà biết được đêm hôm như thế này cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng, làm sao đảm bảo được sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?
Nhưng cứ mỗi khi cô định nhắm mắt lại, thì sự bất an vẫn cứ trào dâng. Mùi hương nam tính có chút dễ chịu bao bọc lấy cô khiến mí mắt có chút nặng trĩu. Xử Nữ mong trời mau sáng nhưng ông trời như muốn trêu đùa cô. Mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, tiếng sấm chớp ở nơi xa ì đùng va vào màng nhĩ. Xử Nữ vốn không sợ trời không sợ đất, lúc nào cũng trong tư thế hiên ngang nhưng trước âm thanh đáng sợ này của tự nhiên có chút rùng mình. Cô còn nhớ chuyến dã ngoại cách đây mấy năm, tận mắt cô chứng kiến một người bị sấm sét đánh trúng, đen thui khét lẹt. Hình ảnh đó đeo bám lấy cô hầu như qua mỗi đêm dài. So với những cảnh tai nạn giao thông đầy thương tâm và máu me đáng sợ khác cô từng nhìn thấy, cùng lắm là chỉ nôn khan vài bữa rồi thôi; nhưng khuôn mặt người bị sét đánh chết ấy thống khổ tới mức Xử Nữ bất an mấy tháng liền chỉ dám đến nhà thờ cầu xin mình đừng nhớ lại cũng như đừng bị sét đánh. Mỗi khi phải ở nhà một mình mà trời mưa lớn có sấm chớp, việc duy nhất lúc đó cô có thể làm là quấn thật nhiều chăn ấm quanh mình, dày tới mức cô không thể thở được và đeo tai nghe vào để giảm thiểu âm thanh đùng đoàng đáng sợ ấy.
Nhưng ở thời khắc này thì lấy đâu ra tai nghe cũng như thật nhiều chăn đây? Đến cái chăn mà cô đang đắp cũng là đồ đi mượn tạm, sao lại còn đòi hỏi thêm mấy cái nữa cơ chứ? Xử Nữ nằm nghĩ, hai ngón tay bịt chặt tai có chút mỏi nhừ, bất giác thở dài không thôi.
- Không ngủ được à? - Giọng nói thật trầm vang lên, hơi ấm tựa như rất gần ghé sát người cô gái vẫn đang cuộn chặt mình lại chống chọi với sự sợ hãi. Cô như cảm ứng được có ai đang ở rất gần mình bèn mở mắt nhìn. Trong không gian tối om, tia sét rạch lên trời ánh sáng chói loá, khuôn mặt điển trai của Nhân Mã đang nhìn cô chăm chú. Anh đã xuống giường từ lúc nào và đang ngồi cạnh giường của cô. Đáy mắt anh rất sâu, dường như một tia sáng cũng không thể nào lọt được vào đôi mắt của anh. Chắc có lẽ vì tối quá, trong phòng không đủ ánh sáng nên cô không thể nào thấy rõ được đôi mắt anh, càng không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
- Ừm... Tiếng sấm chớp to quá, không tài nào ngủ được. - Cô rúc sâu vào trong chiếc mền ấm áp mềm mại như một chiếc khăn lông. Chợt nhận ra mùi hương từ nãy giờ mình nghe được cùng với trên người Nhân Mã là một, bất giác cảm thấy mặt mình nóng ran. Nhưng không để tâm trí nghĩ vẩn vơ, trái tim hẫng đi vài nhịp thì ngoài trời lại thêm một đợt sấm sét đánh xuống. Cô nhắm tịt mắt lại, mùi thịt khét như lởn vởn xung quanh khiến bụng dạ cồn cào nhộn nhạo kinh khủng. Xử Nữ cắn chặt môi chịu đựng từng cơn cuộn trào trong người, mọi nỗ lực của trí óc ngăn cho bản thân không nhớ về cái kí ức kinh hoàng đó dường như sắp trở về con số không vô nghĩa.
- Sợ đến thế cơ à? Em có sao không? - Nhân Mã cuống quít đưa bàn tay to lớn ấm áp của anh áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không biết phản xạ thế nào cô kéo anh ngã về phía trước. Vừa lúc ấy sét đánh xuống một tiếng rất to, tiếng tụ điện cách kí túc xá không xa, nơi bãi đất trống cạnh trường, vang lên xẹt xẹt. Toàn bộ điện trong khu kí túc lập tức mất đi. Bóng tối vẫn bao trùm màn đêm tĩnh mịch. Có vẻ mọi người cũng chìm vào giấc ngủ sâu không ai để ý đến việc mất điện cả. Mưa đêm mát mẻ như thế ai mà cưỡng lại được cơn cám dỗ của thần ngủ chứ.
Xử Nữ sợ hãi vẫn không ngừng run rẩy, cơ thể mềm mại của cô rúc vào lòng Nhân Mã. Bàn tay đang chơi vơi trong không trung của anh có chút cứng đờ không kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra. Mùi hương dễ chịu, ngọt ngào và thanh mát từ mái tóc của cô đi vào trong lá phổi phá tan phòng tuyến trong tim của anh. Trái tim như một con ngựa đứt cương đập loạn xạ liên hồi trong lồng ngực anh. Nhưng liệu trong sự hoảng sợ tột cùng ấy, cô ấy có nhận ra sự khác thường này không? Nhân Mã chỉ đành ôm lấy cô vào lòng, không dám nhúc nhích. Tấm lưng của anh rộng lớn bất động nghiêng hẳn lên giường.
Chiếc giường cô đang nằm chính là giường của anh. Nhân Mã rõ ràng không có ý định để cô nằm trên giường của bạn mình, giống như đã tính toán từ trước, cô gái này chỉ có thể nằm trên giường của anh. Người duy nhất, đầu tiên được phép làm chuyện đó, nếu như không là cô thì không có tên nào được nằm trên giường của anh. Nghĩ như thế anh lại mỉm cười, cho tới khi nhìn xuống, cô gái đã dần chìm vào giấc ngủ. Lựa cho mình một tư thế thoải mái, anh cũng đặt lưng xuống giường của mình. Tuy là giường đơn nhưng không quá bé nhỏ, vẫn đủ cho anh và cô cùng nhau nằm. Ngón tay thuôn dài của anh khẽ vuốt ve hàng lông mày của cô, giúp nó dãn ra một chút. Ngũ quan của cô gái này quả thực có chút xinh đẹp và đáng yêu. Cánh môi khẽ mím chặt ngày thường đều có thể buông ra những lời sắc sảo, vô tình nhưng lúc ngủ lại vô cùng yên ắng khẽ cong lên khiêu khích người ta chỉ muốn hôn đến khi nó sưng lên mới thoả mãn.
Nhân Mã cảm thấy mình bị điên rồi mới có suy nghĩ này. Ánh mắt anh có chút hốt hoảng, liệu sau khi cô tỉnh dậy biết được việc mình ôm anh ngủ như thế phản ứng sẽ như thế nào. Chắc chắn là khủng khiếp lắm đây. Anh nghĩ đến thoáng rùng mình nhưng rồi tặc lưỡi bỏ qua. Giấc mộng này đáng thương quá, chỉ có thể kéo dài được thêm mấy tiếng nữa thôi, khi mưa tạnh rồi không biết điều gì sẽ đến. Liệu đón chờ anh phải chăng chính là cơn bão nhiệt đới mang tên Xử Nữ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn tình cảm - nhà của các couple hoàng đạo linh tinh.
NouvellesTruyện tự viết, yêu cầu không được phép mang đi chuyển ver hay đạo nhái :). Đừng trách sao tác giả đanh đá chua ngoa bạo tàn ác mồm ác miệng :).