Axit & Bazơ (7)

35 5 0
                                    

- Tốt nhất là anh không nên tiêm nhiễm bất kỳ kiến thức nào vào trong đầu con trẻ. Nó chỉ mới có năm  tuổi thôi.

- Anh không hề truyền bá bất kỳ một điều gì quá khủng khiếp đến cho con trai của mình cả. Thậm chí đến cả môn hoá học cũng không. Tuyệt đối, anh cam đoan! 

- Có quỷ mới đi tin anh. - Giọng nữ lầm bầm bước đến chậu hoa hồng cô yêu thích, khẽ vuốt ve những đoá mới nở sớm, hương thơm ngào ngạt bung toả theo từng ngón tay của cô. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của vợ chậm rãi đặt đứa trẻ xuống. Thằng bé bất ngờ trước hành động của bố nhưng vốn dĩ đã quen rồi. Bố khẽ nháy mắt với cu cậu một cái. Nó chạy lon ton vào nhà khúc khích cười dường như biết được bước tiếp theo bố sẽ làm gì với mẹ. 

Chẳng bao lâu ngoài vườn đám hồng của mẹ lại mất đi một vài bông, đa phần sẽ nằm nên mái tóc màu nâu hạt dẻ của mẹ. Mẹ không bao giờ chủ động ôm bố, bao giờ cũng là bố chủ động ôm mẹ từ phía sau. Cậu nhớ đến lời của cô Thiên Bình bảo, mẹ con với bố người trước kẻ sau, lúc nào cũng vậy, họ đều rất cứng đầu không bao giờ chịu thừa nhận tình cảm chân thành với nhau. Nhưng lại sẵn sàng hy sinh tất cả để được ở cạnh người mình thương nhớ. Lần đầu tiên dì ấy nhìn thấy mẹ của cậu là vào một buổi lễ ngày chủ nhật nào đó hơn chục năm về trước. Bố của cậu luôn ngồi tách biệt ở một góc nhà thờ đợi người ta lên rước mình thánh hết rồi mới lên. Trùng hợp thay mẹ cậu - giữa nhà thờ rộng lớn đến như vậy lại ngồi phía trước cách bố cậu vài hàng ghế cũng đứng dậy đi lên. Người đi trước kẻ bước theo sau cứ như vậy kéo dài đến hàng Tuần, hàng tháng, rồi lại đến hàng năm. Về sau, chỉ cần mẹ cậu nhổm người dậy là bố cậu lại nhấp nhổm sợ có người chen vào đi giữa hai người. Hành động đó đã khiến bố tự lột đi cái mặt nạ vốn dĩ lạnh lùng của chính mình. Dì kể lại với giọng khảng khái, không biết được bố mẹ đã phải trải qua những điều gì mới có thể tìm gặp được nhau giữa biển người bao la rộng lớn này. 

...

Và rồi bình minh đến. Rạng sáng phía chân trời có một vầng cam ửng vàng từ từ nhô lên sau những rặng mây. Xử Nữ không giống như con sâu ngủ hằng ngày. Cô thức giấc nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh cạnh một nhịp tim vô cùng trầm ổn và hơi thở đều đều phả đến vành tai mẫn cảm của cô. Cô không dám nhúc nhích cựa mình, hồ như chỉ cần một chuyển động thật nhỏ lại đánh thức người đàn ông đang gần kề da thịt với mình. Đến lúc đó hậu quả thế nào e rằng cả cô cũng không thể nào gánh nổi. Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, đa số đều miêu tả đàn ông vào buổi sáng tỉnh giấc, thứ đầu tiên chào đón ánh nắng mặt trời tuyệt đối không phải là đôi mắt của anh ta mà chính là cậu em thân yêu nằm đâu đó trên người họ. Mà buổi sáng cũng là lúc họ tràn đầy năng lượng nhất. Tất nhiên đó cũng chỉ là lý thuyết. Xử Nữ giữ thân như ngọc hai mươi mấy năm tất nhiên không dám đánh cược thử nghiệm cuộc đời mình cho cái lý thuyết được bác sĩ nào đó kiểm chứng này. Nhưng hơi thở của anh ta cứ khiến cô ngứa ngáy nhồn nhột khó chịu như có cả đàn kiến bò qua lỗ tai, hết con này đến con khác thay nhau khều khều từng sợi lông tơ rất mỏng. Không cần gương soi cũng biết khuôn cô mặt đã đỏ đến nhường nào. 

- Chào buổi sáng. Em đã thức giấc chưa, Xử Nữ? - Chất giọng của một người đàn ông trưởng thành vào buổi sáng mới ngủ dậy không ngờ lại quyến rũ đến như vậy. Bỏ qua những tiểu tiết như anh ta chưa đánh răng thì chất giọng này không đi lồng tiếng cho phim "khâm diêu" những cảnh quay sáng sớm thì thật là uổng phí. 

- Chưa. - Xử Nữ đáp ngọn hơ. Cái đầu của cô không biết đã nghĩ đến cái quái gì nữa. Cánh tay tê rần rần, những mạch máu đang chảy dưới da đầu ầm ầm khiến thái dương không ngừng giật giật. Người đàn ông vờ như không biết là cô đang thức, bàn tay vô thức chỉnh lại tư thế cho cô nằm thẳng lại. Vừa xoay vừa dịu dàng nói:

- Nằm nghiêng như thế không tốt cho tim đâu. - Chỉnh xong anh ngồi dậy, mặc cho cô vẫn đang nhắm tịt mắt, tiêu sái bước xuống giường. 

Đoạn cô nghe tiếng cửa tủ, xé bao giấy cho một vật dụng nào đó. Trái tim Xử Nữ đập thình thịch, trong lòng không ngừng niệm kinh, có bao nhiêu kinh được học từ bé đến lớn, đọc được chữ nào là cô đọc hết trong đầu. Đừng có nói là anh ta đi lấy cái thứ đó đó nha. 

Tại sao đêm hôm qua anh ta không làm gì mình đi, còn bày đặt quân tử mà đến sáng lại bắt đầu giở trò như vậy. Phản ứng của người bình thường đầu tiên sau khi thức dậy là đi chải răng và vệ sinh cá nhân. Ai lại như tên "bái thiến" này, thức dậy là đi tìm biện pháp làm giảm hiệu quả hoạt động của "cần gia tăng dân số" chứ? Vừa đọc kinh vừa rủa thầm trong lòng, trái tim nhỏ bé của cô thế mà sắp vọt lên đến cổ họng. 

Nhưng nhắm mắt đã quá lâu mà không thấy phản ứng gì, không biết điều gì đang diễn ra và trí tưởng tượng thì thường sẽ giết chết con người. 

Cô lấy hết can đảm mở mắt. Đối diện với cô là khung cảnh căn phòng kí túc xá nam đơn giản với tông màu chủ đạo xanh dương và xám tối qua. Không có gì đặt biệt. Và người nào đó đã bước vào nhà vệ sinh từ bao giờ để lại trên chiếc bàn con cạnh giường một chiếc bàn chải mới và một chiếc cốc đánh răng mới tinh chưa ai sử dụng. Ánh mắt cô lướt nhanh qua giỏ rác cạnh cửa nhà vệ sinh. Hoá ra tiếng xét gói giấy bạc đó lại chính là giấy gói bàn chải đánh răng mới. Khuôn mặt cô thoáng chống đỏ phừng như tự xấu hổ với suy nghĩ của mình...

Đầu Xử Nữ đã bắt đầu nhảy số rất nhanh. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng rón rén như một con mèo rình chim sẻ. Tiến đến bàn học của anh lấy một tờ giấy nhắn nhanh chóng viết vài dòng chữ, sau đó đặt dưới chiếc cốc đánh răng mà anh đã để sẵn. Tiện tay cô vớ lấy một cái áo khoác trùm đầu trên giá treo, đoán nó là của anh dựa trên mùi hương mà cô đã cảm nhận đêm qua, mặc vội lên người. 

Ngó đầu nhìn quanh lần cuối, tay của cô  vô tình chạm phải chiếc ví da trên bàn của anh, vội vã bỏ chạy ra cửa thật nhanh không ngoảnh mặt lại nhìn thêm lần nào nữa. Khoảnh khắc chiếc ví rơi xuống đã mở ra, bên trong có một bức ảnh cũ kĩ chụp hình một đứa con gái tuổi dậy thì trong chiếc đầm trắng muốt đáng yêu với hai chiếc lún đồng tiền như hoa tươi sáng...

Truyện ngắn tình cảm - nhà của các couple hoàng đạo linh tinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ