Sáng sớm hôm ngày hôm sau, bầu trời khá âm u, chắc là do mấy ngày qua không khí oi bức quá nên trời thương tình định cho mưa rơi. Xử Nữ ngồi gật gà gật gù tay rờ rờ bộ điều chế hòa khí và vòi phun xăng. Bơm xăng của Bảo Bình quả nhiên là loại bơm xăng kép thượng hạng đặt biệt, chế tác tay. Nhưng mà lắp vào cỗ Porche 911 thì có quá phí phạm không nhỉ?
- Này, nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi, đứng đó làm màu lại phá hỏng cái gì đó là tao giết mày ngay đấy Xử Nữ. - Bảo Bình cầm cờ lên lên đe dọa, Xử Nữ chỉ dám nuốt nước bọt đánh ực một cái trước sự hung dữ của Bảo Bình. Cô lê chân cố tình tạo ra cái tiếng quẹt loẹt xoẹt của mình trên đất như trêu ngươi.
Bỗng chộp dạ lấy làm lạ. Sau sự kiện tối qua, tới giờ vẫn chưa thấy có ai đến tìm mình. Chẳng lẽ Song Ngư lại hiền tới mức độ đó hay sao, để yên cho cô mà không dằn mặt cô về chuyện đối xử như thế với con gái của bà ta?
Cô nhếch mép cười, đặt phịch người xuống cái võng dù đong đưa lim dim mắt.
Quả nhiên không lâu ngay sau đó, trước gara của Bảo Bình một đám người bóp còi xe inh ỏi. Tiếng động cơ gầm rú như thể nếu không mở cửa gara ra thì bọn chúng sẽ sẵn sàng tông vào bất cứ lúc nào. Thợ máy của Bảo Bình biết chắc đám người này tới đây chẳng có vẻ gì là thiện chí, tay cầm sẵn chiếc cờ lê dài khoảng sáu tấc hơn bằng thép đặc, thủ sẵn chờ lệnh mở cửa của Bảo Bình.
Cô ngồi nhổm dậy, kéo áo cho gọn lại, chỉnh chu nhàn hạ không kém phần kiểu cách của vương giả trong bộ đồ hết sức bình dân. Vẫn là quần bò đen áo thun hai dây khỏe khoắn. Xử Nữ đưa tay cản Bảo Bình đang định bước ra, cô giơ tay tắt công tắc cửa cuốn. Chính tay mình nhấc nó lên một cách nhẹ nhàng. Tiếng cửa cuốn ầm ầm vang lên khá chói tai.
Hai chiếc SUV và ba chiếc Honda Civic màu xám bạc và đen chờ sẵn bên ngoài. Mười lăm gã đàn ông mặt bặm trợn tay cầm gậy bóng chày bọc sắt sáng lóa, kẻ cầm côn, lại còn có kẻ cầm hẳn theo dao giắt bên lưng quần.
- Cô là Xử Nữ?
- Còn các anh là người của Song Ngư?...
Vậy thì... hiểu rồi!
Cô nhún vai, lẽ thường tình, như dự tính, tất nhiên bọn họ đến đây dằn mặt cô. Nói không chừng hôm nay không rạch được mặt cô hẳn là không về.
Chậc... tình huống này nếu chơi theo luật đường phố ở New York như trước kia cô hay dùng thì một điểm luôn cần biết "Những con phố, Luôn Luôn THẮNG!". Nhưng ngặt cái đây là một thành phố ở Châu Á. Bọn người ở đây sĩ diện chả có mẹ gì mà cũng tự vác cho cao lên ngút trời. Chơi không lại thể nào cũng ráng mà gỡ gạc lại chút, không hơn cũng hòa bằng những thủ đoạn hèn hạ.
- Luật gì đây? - Cô hất cằm lại hỏi kẻ đứng đầu bọn chúng.
- Ưu tiên phụ nữ trước. Cô muốn thể loại nào.
- Luật Bắc Kinh đi. - Bảo Bình cắn môi chợt thốt lên mấy từ đó. Xử Nữ chau mày. Không phải chứ. Nếu là Bắc Kinh thì hai bên kéo hết người ra choảng xáp lá cà. Bên nào thắng là vua, phe thua có nước đội bùn phơi thây. Quy tắc chung đều là không được dính tới cảnh sát. Nhưng cái chính là Bảo Bình lấy đâu ra người? Thợ máy của Bảo Bình số lượng có hạn, quan hệ không rộng lắm làm sao...
- Không! Lần này sẽ luật đường phố.
- Cậu chắc chứ? Là một đấu một, cậu là con gái đó.
- Tôi không muốn liên lụy tới cậu.
- Không cái gì hết, nhào vô đi. Bảo Bình này chấp hết!
Cô nàng cầm cờ lê phi thẳng vào xe của bọn xã hội đen một cách bất ngờ. Đầu cờ lê cắm vào mui xe, xuyên qua nắp ca pô, có tiếng nổ nhỏ vang lên và một luồn khói trắng lượn lờ bay lên báo hiệu chiếc xe hoàn toàn đã hỏng. Và nó cũng là tín hiệu để hai bên lao vào trận chiến...
Đám người của Song Ngư rất hung hãn lao đến, bọn chúng nhắm vào hai cô gái trong tay với những dụng cụ sửa xe bằng sắt đặc ngoài ra chẳng còn thứ gì để mà chống lại cả. Thợ máy cơ bắp của Bảo Bình dàn ra phía trước khiến bọn chúng có chút nao núng. Nhưng rồi lại lấy lại cái sự hung hăng của mình mà lao vào. Bọn chúng đông người hơn, dĩ nhiên, bước đầu đã nắm trong tay tỉ lệ thành công khá cao. Với lại người của Bảo Bình, đơn thuần cũng chỉ là thợ máy, không quen mấy với việc đánh nhau thành thử ra có chút lúng túng. Nhưng những đòn tung ra khá mạnh mẽ. Cá là những thanh sắt đó dưới lực đập tuy có vụng về đó cũng phải trị thương mấy ngày.
Xử Nữ dĩ nhiên cũng không phải dạng rảnh rỗi giương mắt nhìn đám người hung tàn đánh choảng nhau loạn xạ. Cô đưa lưng dựa vào Bảo Bình. Tay vung lên giáng một đòn vào một tên đang cầm gậy gôn. Từ nhỏ có học qua kiếm đạo thành ra với thanh cờ lê dài trên tay, không khó để mà vụt mạnh vào thân đối thủ. Tuy nhiên cờ lê sắt rất nặng nên phải dùng lực nhiều ở cổ tay. Bất ngờ, gậy gôn của kẻ cầm đầu quất trúng vào chân cô một phát đau điếng khiến cô phải rời vị trí ở cạnh Bảo Bình mà né đi. Đôi mắt đen như hai hạt huyền đen láy tỏa ra âm khí nặng nề. Cô giữ được đầu gậy gôn đang vung lên ngang tầm với mình. Nâng gối lên cao vào chỗ hiểm của người đàn ông. Hắn dường như nhận ra đòn của cô lập tức lùi lại.
Bên ngoài hỗn loạn đến ầm ĩ. Người của Bảo Bình còn một vài người trụ lại được, một số lại không, hầu hết đều có vết thương không nhẹ cũng nặng trên người trông rất thê thảm. Trong lúc không để ý lại có một gậy bóng chày ở đâu phang tới ngay giữa lưng cô. Một tiếng BỐP chát chúa vang lên khiến Bảo Bình hoảng hồn. Là một tên đánh lén Xử Nữ từ phía sau. Cơn đau lan dọc khắp đốt sống thần kinh. Hệt như tai nạn ô tô hai năm trước, người cô như bị ai đó hất tung lên ba bốn mét rồi ném mạnh xuống đất. Xử Nữ loạng choạng, đôi mắt sớm nhòe đi màu khói. Đột nhiên lại thấy Bảo Bình lao tới, người người lao tới, gậy sắt sáng lóe lên phi về phía cô khá nhanh.
Đến lúc tưởng chừng như một đòn chí mạng sắp đến kết liễu đời cô rồi. Lập tức một cỗ máy gầm rú như một con quái vật tiến tới. Bóng chiếc Aston Martin DB9 có chút quen thuộc thắng gấp đỗ một tiếng két chói tai ngay sát chỗ cô đang nằm bất lực quằn quại vì đau đớn. Người đến vẫn không xuống xe. Lập tức gạt cần số, chân nhấn ga phóng xe vọt lên tông thẳng vào tên đang cầm gậy gôn chết điếng người nhìn qua tấm kính xe. Hắn bất ngờ bị một lực tông đến văng rất xa vào hẳn gian trong của gara. Chiếc xe không dừng lại ở đó, tiếp tục nhẫn nại chờ hắn lết tới vách tường bắt đầu từ từ chuyển bánh. Bánh trước bên trái cứ chậm rãi như bước chân thú săn mồi từ từ nhấm nháp con vật của mình. Nó nghiến lên đôi chân của tên xã hội đen một cách tàn nhẫn, từng chút từng chút một lắng nghe âm thanh đau đớn thảm thiết vang lên kèm lời cầu xin.
- Cầu xin cậu chủ tha mạng, Sư Thần tha mạng...
Lúc này, bánh xe không đi theo một đường thẳng nữa. Nó chuyển hướng về bên trái đồng nghĩa với việc giày xéo lên chân của tên kia. Hắn la hét giãy giụa cầu xin thảm thương hơn. Cuối cùng, cánh cửa xe cũng chịu mở ra. Dưới ánh sáng yếu ớt từ mặt trời chiếu xuống, đôi mắt nhập nhoạng của cô cuối cùng cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của con người ấy, tựa như một vầng thái dương rất rực rỡ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn tình cảm - nhà của các couple hoàng đạo linh tinh.
ContoTruyện tự viết, yêu cầu không được phép mang đi chuyển ver hay đạo nhái :). Đừng trách sao tác giả đanh đá chua ngoa bạo tàn ác mồm ác miệng :).