Chương 9: Thứ Tỷ

290 23 4
                                    

Đạm Đài Tẫn yên lặng nắm ngón tay bị tổn thương do giá rét.

"Ta không biết Tam tiểu thư có ý gì." Hắn thấp giọng nói: "Ta chỉ có bộ quần áo này."

Tô Tô nghĩ đến tình huống của hắn, hơi xấu hổ mà hừ một tiếng.

Diệp phủ chỉ cần hắn không làm mất mặt là được, cũng không quản hắn có lạnh hay không.

Thiếu niên an tĩnh ngồi ở góc xe ngựa, nhìn lư hương, trên mặt không có huyết sắc.

Tô Tô nghĩ thầm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính mình cũng sẽ không tin tưởng, Ma Vương tọa thượng tàn bạo 500 năm sau với thiếu niên tối tăm này là cùng một người.

Nàng chính mắt nhìn Ma Vương giết người, dứt khoát nhanh nhẹn giống bóp chết một con kiến.

Đạm Đài Tẫn trước mắt thoạt nhìn, đừng nói giết người, liền giết con cá cũng có bộ dáng khó khăn.

Thân là tà vật, thế nhưng sẽ vô dụng đến mức bị nứt da.

Hắn sao lại thế này?

Tô Tô vốn dĩ là người ăn mềm không ăn cứng, lanh lảnh đại đạo, người tu chân đã thức càn khôn, nay còn liên cỏ cây thanh.

Hắn nếu vẫn luôn dáng vẻ này, Tô Tô thật sợ chính mình về sau lấy tà cốt của hắn, đánh hắn hồn bay phách tán khi đó sợ sẽ mềm lòng.

Thoạt nhìn là việc nhỏ, nhưng đối với người tu chân nói, một khi mềm lòng đối với hắn, sau đó giết hắn sẽ ảnh hưởng đạo tâm, đi trên đường lớn sẽ bị dừng bước.

Mong ước của Tô Tô là muốn thành thần, trở thành thượng cổ chân thần.

Cho nên nàng cần thiết muốn thủ vững đạo tâm, thời thời khắc khắc nhớ kỹ bộ mặt thật của hắn.

Tô Tô hạ quyết tâm, nói: "Đạm Đài Tẫn, ngươi ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh nhạt âm trầm nhìn ta, sau đó nắm lấy cằm của ta."

"Tam tiểu thư?"

"Ta nói ngươi làm ngươi liền làm đi, không được hỏi tại sao?"

Thiếu niên giống như rất do dự, ngẩng đầu lên nhưng trước sau vô pháp tiến hành bước tiếp theo.

Tô Tô gấp đến độ quai hàm bạnh ra, thúc giục nói: "Ngươi có phải hay không là nam nhân, khí phách lên."

Vừa dứt lời, thiếu niên căn bản ánh mắt nhút nhát, nháy mắt trở nên vô cùng lạnh nhạt vô, tròng mắt màu đen của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

Đầu ngón tay tái nhợt, thuận thế bóp lấy cằm thiếu nữ.

Hắn tuy gầy yếu nhưng vốn là cao hơn nàng không ít, giờ phút này rũ mắt lạnh nhạt mà nhìn nàng. Trong mắt lạnh lùng, ẩn ẩn lộ ra chi sắc tàn nhẫn.

Cằm Tô Tô nằm lạnh lẽo trong lòng bàn tay hắn, nhất thời hoảng hốt, thiếu chút nữa sợ tới mức muốn rút kiếm chém hắn.

Kiếm của ta đâu, kiếm của ta đâu?

Đạm Đài Tẫn cứ chăm chú nhìn Tô Tô vài giây, lúc đôi mắt nàng trừng lớn, hốt hoảng thu tay, bất an nói: "Tam tiểu thư như thế này sao?"

Cảm giác thô bạo đáng sợ mất đi.

Tô Tô: "....."

Đúng vậy, ngươi làm tốt quá.

Hiện tại đừng nói gì mà không có cơm ăn, không có quần áo mặc, nứt da, thiếu niên trước mắt cho dù chết trong xe ngựa, hoặc là từ trên xe ngựa nhảy xuống bị vó ngựa dẫm đến dập nát, Tô Tô sẽ không động lòng trắc ẩn.

Tà vật tóm lại vẫn là tà vật, hắn có một ngày tương lai sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc.

Vừa một màn kia, quả thực là chính bản tính hắn.

Nàng quyết định, sau này một khi có dấu hiệu đồng tình ma vật sẽ cho Đạm Đài Tẫn tới biểu diễn một màn Ma Vương tàn bạo.

Như vậy đạo tâm quả thực sẽ trở nên kiên cố không phá vỡ nổi.

Chém đều chém đến bất động.

Đạm Đài Tẫn thấy thiếu nữ trước mắt thần sắc từ khẩn trương đến hòa hoãn, hắn hạ tay áo chỗ tay bóp chặt cằm nàng giật giật, ngay sau đó hung hăng nghiền trụ ngón tay phiếm hồng của mình.

Chỗ thương do giá rét vừa đau vừa ngứa, hắn sử dụng lực rất nhiều.

Đến lúc cảm nhận được trên tay bị nứt ra máu tươi sắp trào, hắn mới dừng tay.

Hai người cứ như vậy một lúc, bất tri bất giác đã tới Tuyên vương phủ.

Tô Tô không chú ý tới khác thường của hắn, chính mình vừa bị hắn dọa, hiện tại trong lòng không muốn cùng hắn ở bên nhau, vội vàng nhảy xuống xe ngựa.

Xe ngựa bên cạnh chuẩn bị ép sát Tô Tô, Xuân Đào hoảng sợ: "Tiểu thư!"

"Ta không sao."

"Thân thể Diệp tam tiểu thư nhanh như vậy đã khỏe rồi?"

Mang theo ý cười mỉa mai, Tô Tô ngước mắt nhìn lại, một nam tử ngọc quan, cười như không cười nhìn mình.

Hắn ngũ quan đoan chính, trên người mang theo trí thức phong độ, nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn ra hắn cùng những người cổ hủ không giống nhau.

Trong mắt nam tử tràn đầy ý không kiềm chế được, giống như nếu cho hắn một dây roi, hắn không ngại quất Tô Tô đến mức lăn lộn trên đất.

Tô Tô trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái tên: "Bàng Nghi Chi."

Khí khái bất phàm, Lễ Bộ Thị Lang.

Tuy rằng hắn đối mình rất không tốt, nhưng Tô Tô nhớ tới bức hoạ chỉ ít ỏi vài nét bút có thể hoạ một cách sinh động.

Không thể không cảm khái, người này rất lợi hại.

Nàng khi còn nhỏ cắn đầu ngón tay, cùng đồng môn ở một khối học viết chữ không ít lần bị phê bình.

Chưởng môn chỉ vào trán nàng bất lực mà nói: "Sinh cơ linh như vậy, sao học cái này chậm thế?"

Cho nên đối với Trạng Nguyên nhân gian này, Tô Tô rất tôn trọng.

Nàng gật gật đầu: "Cảm ơn Bàng đại nhân quan tâm, ta đã khoẻ."

Bàng Nghi Chi cười nhạo: "Tam tiểu thư thân thể cường tráng như trâu nên tự nhiên sẽ nhanh khoẻ nhưng người bị hại, đến nay phong hàn chưa khỏi."

Tô Tô: ....

Nàng vì tài tử tung ra cành ôliu, nhưng tài tử nắm lấy cành ôliu bắt đầu đì nàng.

Thế mà nói nàng cường tráng như trâu?

Nàng muốn thu hồi cành ôliu, Diệp Tịch Vụ cũng là tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp được chứ!

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ