Chương 34: Tơ Tình

308 26 0
                                    

Đợi đến nhìn lúc không nhìn thấy Phiên Nhiên nữa, Tô Tô mới bước vào trong khe.

Trời đất quay cuồng, nàng không kịp phản ứng, từ không trung rơi xuống.

Không biết qua bao lâu, Tô Tô bị đập xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn.

Nàng từ dưới đất bò dậy, đau đến dở khóc dở cười. Yêu Hồ cuối cùng còn bày kế nàng, có lẽ là ân oán lúc trước, cố ý để Tô Tô nếm chút khổ sở, không nói cho nàng cách bình thường vào Hoang Uyên.

Vị trí giống mộ địa, từ không trung bay ra tro tàn, trên trời lại có ánh trắng màu lam.

Tô Tô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vầng trăng kia, Câu Ngọc nói: "Kia là Yêu Nguyệt, chỉ Hoang Uyên mới có."

Tô Tô nói: "Sao ngươi lại tỉnh lại?"

Câu Ngọc nói: "Ngươi muốn đi tìm Thần Quy, ta không yên lòng. Những tro tàn trên không trung kia đều là yêu khí hóa thành, bây giờ thân thể của ngươi là phàm nhân, đụng nhiều sẽ chết sớm."

Nói xong mới nhớ tới Khuynh Thế Hoa màu tím ở trong thân thể Tô Tô, lời này nói vô ích. Vận mệnh chú định, chỉ không biết sẽ chết kiểu gì.

Tô Tô nâng mắt nhìn, cửa Hoang Uyên tràn đầy hoang vu.

Cỏ dại rậm rạp, trên đất mùi tanh hôi hư thối. Rắn, côn trùng, chuột, kiến bò qua bò lại, còn có mấy con dơi tránh trên tàng cây, dùng mắt màu hồng nhìn Tô Tô.

Câu Ngọc nói: "Bọn nó đều là yêu vật cấp thấp, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi tìm Thần Quy tiền bối là được rồi."

Tô Tô gật đầu, đẩy cây dại ra đi vào trong.

"Tiền bối sẽ ở đâu?"

Câu Ngọc trầm ngâm một lát, nói ra: "Khoảng cách với trận Thần Ma đại chiến lúc trước đã qua vài vạn năm. Thần Quy có huyết thống với thượng cổ Huyền Vũ, hắn trấn thủ Hoang Uyên cũng đã vạn năm, nói không chừng ý thức sớm đã dung nhập Hoang Uyên. Hắn là Thần cuối cùng trên đời này."

Thần sinh sôi vốn khó khăn, thượng cổ huyết mạch càng ít thấy, phàm nhân tu chân, vì theo đuổi đại đạo mà thành thần.

Thế nhưng những Thần tộc đó sớm đã vì sự an ổn của tam giới mà đã tử trận trên chiến trường.

Nỗ lực phải trả giá lớn, tiêu diệt Ma Thần đời trước và đại yêu.

Phía sau người tu chân tuân theo bọn họ phân phó, phong ấn yêu ma đang lục đục ngo ngoe trong Hoang Uyên.

Bây giờ, thiếu niên Ma Thần sắp thức tỉnh, Thần tộc cùng phàm nhân, đã không có gì có thể áp chế Ma Thần.

Câu Ngọc có chút bi thương, nói ra: "Tô Tô, ngươi nhất định phải thành công."

Tô Tô nói: "Ta biết."

Nàng lấy ra một cây châm lửa chiếu sáng: "Ta còn hi vọng đệ tử Hành Dương tông có một ngày có thể tự do xuống núi, nhân gian cũng không cần coi con mình là thức ăn."

Câu Ngọc nói: "Thần tộc huyết mạch cuối cùng độc thủ Hoang Uyên, đã đã chịu vạn năm cô độc. Thức hải của hắn, nói không chừng đã hóa thành một cái cây trong Hoang Uyên hoặc một bụi cỏ, ngươi để ý."

Tô Tô nói: "Thất vĩ hồ chạy ra Hoang Uyên, cũng không biết tiền bối có biết hay không."

Câu Ngọc thở dài nói: "Hắn cho dù biết được, cũng không có cách nào ra Hoang Uyên bắt yêu vật."

Dù sao hàng ngàn hàng vạn yêu ma, còn đang trấn áp ở Hoang Uyên.

Hai người vừa nói chuyện, Tô Tô quan sát bốn phía.

Hoang Uyên giống một nghĩa địa khổng lồ.

Bốn phía không thể phân rõ phương hướng, giống như một nghĩa địa vô tận. Mỗi nơi Tô Tô đi qua, trông thấy mấy bộ bạch cốt.

Câu Ngọc nói: "Lúc trước tiểu yêu bị ném vào Hoang Uyên phong ấn, bây giờ khả năng đã trưởng thành đại yêu, mà lúc trước đại yêu, chắc cũng chết già ở Hoang Uyên rồi."

Nhưng yêu vật hành vi phóng túng, nói không chừng sẽ còn ở Hoang Uyên sinh tiểu yêu ma. Có yêu quái sinh sôi yếu, có yêu quái năng lực sinh sôi mạnh.

Câu Ngọc đối với những yêu quái phóng đãng kia không nói nữa, sợ dạy hư mất đứa trẻ Tô Tô nhà mình.

Nhưng may mắn chính là, Ma Thần không có để lại hậu tự, bằng không thì thế gian lộn xộn.

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ