Chương 93: Cộng Sinh

263 18 0
                                    

Tiếng ve kêu râm ran, Tô Tô cùng Diêu Quang đến trấn Ninh Hạc.

Màn đêm trấn Ninh Hạc vừa buông xuống đã có tiếng nữ tử khóc nỉ non, mấy ngày trước trừ Yêu sư đến trấn này đều chết hết cả.

Chuyện đau lòng nhất chính là toàn bộ hài nhi trong trấn đều mất tích.

Tô Tô nhìn đại môn màu son trước mặt có đề tên "Trương phủ", nàng đưa tay gõ cửa, một gã sai vặt thò đầu ra, cảnh giác hỏi: "Các ngươi tìm ai?"

Tô Tô cùng Diêu Quang đã hóa thành hình dáng của nữ tử bình thường, nói: "Ta cùng sư tỷ là trừ Yêu sư, nghe nói trên trấn không yên ổn, phu nhân Trương viên ngoại sắp lâm bồn, chúng ta có thể giúp bà ấy."

Gã sai vặt mất kiên nhẫn nói: "Muốn lừa đảo thì đến chỗ khác, nơi đây không tiếp!"

Hai cô nương nhìn qua trông chân yếu tay mềm, một người giữa mày có chu sa như lửa, người còn lại cầm chuôi kiếm nhìn qua không đỡ nổi một kích, bắt yêu cái gì, tìm lang quân lấy chồng còn được hơn.

Trương viên ngoại là người thân cận với mấy người giàu có trong trấn nhất, bởi vậy mà giả danh lừa bịp không ít người.

Diêu Quang tức giận nói: "Ngươi thì biết gì mà nói, ta và sư muội nhìn thấy chỗ ở của ngươi ngập tràn Yêu khí, nếu không phải có Yêu Ma thì cũng không đến lượt ta phải để mắt tới đâu, vừa mới tới cửa đã bị nói là lừa đảo!"

Đáp lại nàng, gã sai vặt đóng cửa "rầm" một tiếng.

Kết quả, hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện nữ tử gõ cửa ban nãy đang đứng dưới gốc cây quế trước viện, nhìn hắn dịu dàng cười một tiếng: "Chí ít thì tiểu ca nên đi thông báo cho gia chủ một tiếng chứ nhỉ?"

"Ngươi.....ngươi vào bằng cách nào?" Hắn rõ ràng đã đem cửa khóa cực kì chặt chẽ, song nữ tử này khi không tự nhiên xuất hiện, những "đại sư" mà phu nhân mời lúc trước đều không làm được đến mức này, gã sai vặt lập tức hiểu được, nữ tử trước mắt này có bản lĩnh thật sự.

Thái độ của hắn lập tức trở nên cung kính, không còn vẻ xem thường như trước.

"Tiểu nhân có mắt không tròng, mong tiên tử tha lỗi."

Gã sai vặt trên mặt hiện ra mấy phần do dự, nói: "Không dối gạt gì tiên tử, phủ thượng hai ngày trước có hai vị trừ Yêu sư đến nên giờ không cần thêm trừ Yêu sư nữa. Hai vị tiên trưởng đó đạo pháp rất lợi hại, phu nhân mời làm khách quý, sớm đã phân phó tiểu nhân đừng tiếp tục mời thêm trừ Yêu sư đến nữa, chả khiến hai vị tiên trưởng kia không vui."

"Vậy thì nếu đã quấy rầy, ta cùng sư tỷ liền cáo từ."

Vừa nói, Diêu Quang cũng xuất hiện bên cạnh Tô Tô, nàng nghe thấy gã sai vặt nói như vây, rất thất vọng: "Sư muội, chúng ta đi sao?"

Tô Tô gật đầu.

Theo lời Diêu Quang nói, toàn bộ trấn chỉ có phủ đệ của Trương viên ngoại là cổ quái nhất, lại thêm trong trấn nhiều lần có hài nhi mất tích, Trương phu nhân lại sắp lâm bồn, nếu chờ ở Trương phủ, nhất định sẽ thu hoạch lớn.

Nàng ta vội vã muốn cứu Công Dã Tịch Vô, khó tránh khỏi tâm tính nóng vội.

Trương phủ là nơi các nàng có khả năng tìm thấy lệnh bài Ma vực nhất.

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ