Chương 92: Cửu Mân

235 15 0
                                    

Đệ tử trong nhộng từng người từng người được cứu ra, Đạm Đài Tẫn ngã rầm xuống đất, Tàng Hải vội vàng chạy tới: "Sư đệ!"

Từ lúc ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, Đạm Đài Tẫn đã bị thương, sau đó lại chiến đấu với Ma tu áo tím, dẫn đến mất máu quá nhiều, cuối cùng không chịu được nữa mà bất tỉnh.

Tô Tô không ngăn được bản thân bước về phía trước mấy bước, lúc đến gần Đạm Đài Tẫn, nàng dừng lại.

Nàng đang làm cái gì vậy? Còn muốn dây dưa với hắn giống năm trăm năm trước sao? Đã chọn tu Vô Tình đạo, sớm nên hoàn toàn đoạn tuyệt quá khứ.

Diêu Quang lo âu nhìn, Tô Tô trầm mặc một lát, ngồi xổm xuống.

Đạm Đài Tẫn từ từ nhắm hai mắt, thiếu niên sắc mặt trắng bệch, cơ hồ không còn một giọt máu.

Thời điểm hắn tỉnh dậy, lạnh lùng bất thường, nhưng tổn thương nặng như vậy, suy nhược đến mức không thể phản kháng.

Mỗi một người ở đây đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn.

Đạm Đài Tẫn từ trước đến nay chưa bao giờ để chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, đây là lần đầu tiên.

Tàng Hải cảnh giác nhìn nàng: "Lê sư muội, ngươi muốn làm gì?"

Hắn đối với vị tiên tử này có hảo cảm, thế nhưng đối với Tàng Hải mà nói, sư đệ mới là tương lai của toàn bộ Tiêu Dao tông, người bên ngoài nếu muốn tổn thương tiểu sư đệ, hắn vạn lần không cho phép.

Lê Tô Tô cùng sư đệ trước đó có mâu thuẫn, Tàng Hải rất sợ vị tiên tử này nhân cơ hội ra tay với Đạm Đài Tẫn.
Tiên khí trên cổ nàng quá mức lợi hại, có thể đánh được Ma tu Hợp Thể kỳ, nếu đã muốn giết sư đệ, mình nhất định không bảo vệ được.

Tô Tô quay đầu, nói: "Diêu Quang sư tỷ, giúp ta một tay."

Diêu Quang vội vàng đi tới, nàng ta hiểu rõ ý của Tô Tô, Hành Dương tông dạy bảo một câu: "Sinh sôi không ngừng", tức là mỗi đệ tử dù ít hay nhiều đều phải biết chút công pháp chữa thương.

Diêu Quang là đệ tử đích truyền của Thanh Khiêm trưởng lão, chữa thương là ưu điểm nổi bật của nàng.

Cổ tay hai người chuyển động một cái, đầu ngón tay phất qua vết thương trên người Đạm Đài Tẫn, từng hạt nhỏ li ti ánh xanh lá rơi xuống.

Tàng Hải âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra là mình lòng dạ tiểu nhân, vội vàng nói: "Cảm ơn hai vị tiên tử."

Những vết thương nông trên người Đạm Đài Tẫn mắt thường có thể thấy đã khỏi hẳn, còn những vết thương sâu hơn thì chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu.

Diêu Quang thu tay lại, sắc mặt tái nhợt.

Bản chất của thuật chữa thương chính là đem một lượng lớn linh khí của mình ra để cứu chữa.

Tu vi của Diêu Quang mặc dù hơn Tô Tô một chút, nhưng dù vậy khi chữa trị một lần cho Đạm Đài Tẫn, linh lực cũng đã gần cạn kiệt.

Tô Tô cũng thu tay lại.

Diêu Quang thở dài, nói với Tàng Hải: "Sư đệ ngươi bị thương quá nặng, cần phải trở về nghỉ ngơi một thời gian. Ta và sư muội đã tận lực, chỉ có thể chữa những vết thương nông như vậy. Trên người hắn còn có vài vết thương bị nhiễm Ma khí, cần phải hút ra."

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ