Đạm Đài Tẫn trông thấy một đôi mắt tỉnh táo.
Hắn vốn cho rằng thiếu nữ sẽ cực kì bối rối hoặc là tức giận, dù sao sinh tử một đường, Lê Tô Tô nên cảm thấy phẫn nộ vì hắn đã đẩy nàng vào chỗ Yêu thú mới đúng.
Thế nhưng Lê Tô Tô chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không một tiếng động lần nữa đối kháng với Viêm Hỏa thú.
Đạm Đài Tẫn nắm chặt sợi tơ màu vàng.
Thiếu nữ chỉ có thể đứng yên một chỗ, trơ mắt nhìn mình bị Hỏa Diễm của hai con Viêm Hỏa thú thiêu chết.
Ngón tay Đạm Đài Tẫn chống đỡ môi, hắn vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một bộ thể xác chật vật, lại không nghĩ rằng Lê Tô Tô một cọng tóc cũng không bị tổn hại.
Hộ thể pháp y của Lê Tô Tô tản ra lam quang, bảo hộ lấy nàng.
Mạng che trên mặt thiếu nữ bị Hỏa Diễm thiêu rụi, huyễn thuật giây lát liền biến mất.
Đạm Đài Tẫn nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, giữa lông mày thiếu nữ có một chút chu sa màu đỏ.
Đạm Đài Tẫn nhìn nàng chằm chằm, những ký ức tuổi thơ kia dần dần hiện rõ, hắn giống như nhìn thấy thần nữ mà hắn từng tôn thờ.
Thần nữ cùng thiếu nữ trước mặt giống nhau đến lạ thường.
Ý cười ở khóe miệng hắn dần biến mất, bỗng nhiên trầm mặc xuống.
Tô Tô mười ngón đan xen: "Tụ Linh Trọng Hỏa, phá!"
Tơ vàng trên cổ tay thiếu nữ đứt thành từng khúc, nàng phi thân lên, linh khí quạt lông trong tay hóa thành hai thanh Nga Mi Thứ, mang theo U Lam ánh lửa, mỗi cái đâm vào cơ thể hai con Viêm Hỏa thú.
Nghiệp Hỏa theo Nga Mi Thứ tiến vào, hai con Viêm Hỏa thú gào thét rồi hóa thành tro bụi.
Tô Tô đem Cực Hàn huyền thạch để vào trong túi càn khôn, quay đầu lại hướng Đạm Đài Tẫn cong môi cười một tiếng: "Tới phiên ngươi!"
Nàng cũng không phải người làm từ bùn, sao lại không tức giận cho được.
Nàng cười một tiếng, mang theo vài phần xinh đẹp. Nhưng mà con ngươi sâu thẳm, thiêu đốt lên phẫn nộ, cổ Đạm Đài Tẫn bị nàng bóp lấy.
Con mắt đen láy của hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng.
Trong tay Tô Tô mang theo Nghiệp Hỏa màu đỏ làm da hắn bị thương.
Đạm Đài Tẫn lại giống như là không biết đau đớn, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, không tránh không né, thậm chí dù đang bị Tô Tô bóp cổ, giọng điệu mang theo mấy phần phức tạp khiến chính hắn cảm thấy khó tin: "Ngươi là ai?"
Tô Tô nghĩ thầm, ta là cô nãi nãi mà ngươi không nên trêu chọc, chịu chết đi.
Thân thể Đạm Đài Tẫn bị nàng đánh vào Nghiệp Hỏa.
Con ngươi hắn khẽ động, đưa tay muốn sờ chu sa trên trán nàng, động tác lại đột nhiên cứng đờ.
Nghiệp Hỏa từ trong ngực hắn dấy lên, trong nháy mắt đem hắn hóa thành tro tàn, bàn tay kia không thể chạm đến Tô Tô, cả người hắn dần dần biến mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/296392765-288-k699653.jpg)