Chương 105: Ghen

172 9 0
                                    

Không biết đã qua bao lâu, Tô Tô dần dần lãnh hội được cái hay của việc tẩy kiếm.

Hành Dương kiếm pháp đại khai đại hợp, chú ý dũng tự, trong khi Bồng Lai Khinh hồng kiếm pháp lại chú ý việc lãnh hội kiếm ý, thanh kiếm trong tay nàng mỏng như cánh ve đang run rẩy, một cảm giác kỳ diệu truyền đến.

Đây là kiếm ý sao?

Nghe nói Khinh Hồng kiếm quyến khi tu luyện đến đỉnh cao, chủ nhân sẽ cùng kiếm tâm ý tương thông, đợi một thời gian, nói không chừng có thể nuôi ra kiếm linh.

Nàng từ trước đến nay rất ham học, hiểu được cái kỳ diệu liền không còn bài xích việc tẩy kiếm, không cần Thương Cửu Mân chỉ dẫn cũng tự thực hành nghiêm túc.

Nàng ở bên cạnh ao tẩy kiếm, Thương Cửu Mân liền xếp bằng dưới tán cây nhìn nàng.

Tô Tô vốn cho rằng mình sẽ ở Tẩy Kiếm trì thật lâu, không nghĩ tới chỉ hơn một tháng, Thương Cửu Mân đã thả nàng ra khỏi Tẩy Kiếm trì.

Khi được thả ra mới biết được, Thải Song vì bị nhiễm hàn khí của đầm U Băng liền bị giày vò đến mức sống không bằng chết, mấy ngày trước đã được Đông Dực chủ mang đi. Tô Tô thì ngược lại, nhảy nhót tưng bừng, một chút chuyện cũng không có.

Bồng Lai đệ tử gặp phải Tô Tô vẫn còn khách khí hành lễ với nàng vì thế Tô Tô mới biết chuyện hôm đó mình đạp Thải Song vào đầm U Băng không bị truyền xa.

Vô tình gặp lại đệ tử ánh mắt đầy căm phẫn nhìn nàng hôm đó, lần này vẻ mặt hắn lại ngập ngừng, nhìn thấy Tô Tô thì ôm quyền, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hả? Bồng Lai đệ tử cũng gần gũi thế này sao?

Ở rừng Hạnh Hoa chưa được mấy ngày thì có một nam đệ tử đỏ mặt mời Tô Tô tới xem Bồng Lai đệ tử luận bàn.

Tô Tô nghĩ thầm, nếu bái sư thành công thì mình cũng không nên nghỉ ngơi ở Bồng Lai quá lâu, cùng đồng môn tạo mối quan hệ là tất yếu, nàng hiển nhiên tiếp nhận lời mời của hắn.

Đệ tử kia khiêm tốn hữu lễ, còn có mấy phần thẹn thùng, trên đường đi cùng Tô Tô cười cười nói nói, ai ngờ còn chưa ra khỏi rừng Hạnh Hoa, ngay tại ngã rẽ đụng phải tên mặt lạnh Thương Cửu Mân.

Nam đệ tử trong nháy mắt trở nên câu nệ, vội vàng cung kính nói: "Tham kiến Cửu Mân sư thúc."

Ánh mắt Thương Cửu Mân đảo qua Tô Tô rơi vào người nam đệ tử kia.

"Trạch Đoan, các đệ tử khác đều luyện kiếm chuẩn bị cho khảo hạch, ngươi lại đối đãi với khảo hạch như thế sao?"

Trạch Đoan nghe thấy ngữ điệu trầm lãnh của hắn liền biết Cửu Mân sư thúc đang nổi giận.

Bồng Lai cứ mười năm sẽ khảo hạch một lần, mỗi đệ tử ai cũng muốn tham gia, người nào thắng sẽ được đối chiến với Kiếm chủ đời trước.

Nếu thất bại ở khảo hạch, không chỉ khiến sư tôn mất mặt mà còn bị phạt vì tội lười biếng.

Trạch Đoan vội vàng giải thích nói: "Thưa Cửu Mân sư thúc, đệ tử gần đây luôn chăm chỉ luyện kiếm ở đây."

Ở Bồng Lai đảo này, ai cũng sợ vị Cửu Mân sư thúc âm tình bất định này, Trạch Đoan cũng không ngoại lệ.

Tô Tô thấy thế cũng vội vàng gật đầu, nói đỡ cho Trạch Đoan: "Hắn nói không sai, hắn không có lười biếng!"

Trạch Đoan vốn thấy Dung Khuê Tiên tôn vẫn chưa xuất quan, thấy mình đợi ở Bồng Lai quá nhàm chán nên có lòng mời gọi. Giờ đây sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn qua thật đáng thương.

Nàng mới mở miệng, sắc mặt Thương Cửu Mân lại trầm hơn mấy phần.

Con ngươi đen láy từ Trạch Đoan rơi trên người Tô Tô, hắn lạnh lùng nói: "Ta giáo huấn Bồng Lai đệ tử, từ khi nào đến lượt ngươi xen vào."

Tô Tô nhịn không được nói: "Ta nói không chừng về sau cũng là Bồng Lai đệ tử."

Thương Cửu Mân châm chọc cười một tiếng: "Lê tiên tử chí không ở Tiên kiếm, Bồng Lai ta cũng không dung được người ngu dốt như vậy, rửa cả ngàn thanh kiếm cũng không lãnh hội nổi kiếm ý, ngược lại còn đến quấy rầy Bồng Lai đệ tử tu luyện, ta thấy Lê tiên tử không bằng trở về Hành Dương tông đi."

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ