Chương 28: Thụ Yêu

262 26 1
                                    

Sự việc cứ quyết định như vậy.

Chờ lão nhân vừa đi, Tô Tô đóng cửa lại, hỏi Đạm Đài Tẫn: "Ngươi lại muốn làm gì?

"Không phải ngươi muốn giúp người trong thôn sao, sao bây giờ lại thành chuyện của ta."

"Ngươi đối Vương công tử rất tò mò?" Tô tô suy đoán nói: "Ngươi muốn đôi mắt của hắn sao?"

Đạm Đài tẫn cười liếc nhìn nàng: "Ngươi nói đúng."

Hắn nói như vậy Tô Tô cảm thấy mờ mịt. Nàng biết bị huyền băng châm mù mắt, hàn khí sẽ thẩm thấu hốc mắt, đôi mắt khác được đôi thì cũng chỉ có thể duy trì được một tháng rồi sẽ hư thối.

Mắt phàm nhân không được nhưng mắt yêu quái đầy yêu khí càng không thể được.

Thấy Đạm Đài Tẫn tích cực như vậy, Tô Tô rất khó không nghi ngờ hắn đang có ý đồ xấu.

Đạm Đài Tẫn nói: "Người của Vương công tử buổi tối sẽ đến thôn trang đón tân nương. Đến lúc đó ngươi giả thành tân nương, ngồi trên hỉ kiệu, chúng ta đi Vương viên ngoại nhìn xem."

Tô Tô tức giận nói: "Theo ta thấy, ta đi vào trong phủ Vương viên ngoại dễ dàng, nhưng ngươi hiện tại, tay chân gân mạch đều chặt đứt, không bằng giả thành tân nương, dù sao tân nương chỉ cần ngồi, còn có người nâng."

Tô Tô cho rằng hắn sẽ tức giận, không ngờ tới Đạm Đài Tẫn trầm tư một lát, nhàn nhạt nói: "Được, để ta."

Tô Tô: "....."

Nàng sống một trăm năm, trước nay chưa thấy qua người như Đạm Đài Tẫn, hắn giống như cỏ mọc trên vách đá, dùng hết toàn lực để sống sót, co được dãn được.

Tô Tô vốn dĩ cảm thấy, hắn cố ý đẩy chính mình tiến hố lửa, không nghĩ tới hắn thật sự không thèm để ý những việc này.

Tôn nghiêm, ánh mắt người ngoài, đối với Đạm Đài Tẫn đều không đáng giá nhắc tới.

Hết thảy không thể giết chết đồ vật của hắn, khiến hắn cường đại.

Tô Tô càng thêm khẳng định hắn có âm mưu.

Nàng muốn ngăn cản hắn, nhưng mà thấy mắt trái hắn như vậy, thật sự đau đầu. Nếu nàng còn là tiên sẽ có biện pháp giúp hắn trị liệu, nhưng nàng hiện tại chỉ là phàm nhân, bó tay không biện pháp.

Đạm Đài Tẫn tuy rằng quỷ kế đa đoan, nhưng nàng không thể ngăn cản hắn liều mạng muốn sống.

Tô Tô nói: "Được, ta giúp ngươi. Ngươi giả thành tân nương, ta lặng lẽ đi theo kiệu hoa, nghĩ cách vào phủ. Chúng ta nói trước, chỉ trừ hại yêu quái, không thương tổn người thường."

Đạm Đài Tẫn liếc nhìn nàng một cái, nói: "Ta đối người thường không có hứng thú."

Tô tô nghĩ thầm, tối hôm qua ngươi còn muốn đôi mắt của tiểu nữ hài đấy.

Biết bọn họ muốn đi trừ yêu, lão thái bà vội vàng nói: "Vương công tử chọn người, trước mấy ngày trong nhà sẽ xuất hiện hỉ phục. Đêm nay xuất giá, là Trần gia Nhạn Nhạn ở thôn đông, Nhạn Nhạn đã khóc vài ngày, cô nương cùng lang quân nếu thật có thể giúp chúng ta, toàn bộ thôn dân vô cùng cảm kích."

Đạm Đài Tẫn nói với Tô Tô: "Đi đến nhà Trần Nhạn Nhạn."

Tô tô dắt ngựa màu mận chín, dìu hắn lên ngựa.

Hắn tuy bị thương nhưng có thể đoan chính ngồi, sắc mặt tái nhợt, hắn lại rất mau tỉnh lại.

Tô Tô không dứt được nhìn hắn vài lần, huyền băng châm nhập thể, gân mạch đứt, sắc mặt hắn lại không đổi, Tu Chân giới cũng ít người có nghị lực như vậy.

Hắn dù cho không tu ma, tu tiên chỉ sợ cũng sẽ có đại biến.

Hai người được lão thái bà dẫn dắt, đi vào nhà Trần Nhạn Nhạn.

Trần phụ nghe xong, vừa mừng vừa sợ, không thể tin được, quỳ xuống trước mặt Đạm Đài Tẫn và Tô Tô.

Vẻ mặt của Trần Nhạn Nhạn trong ánh mắt cũng bốc cháy lên hy vọng, hành lễ với Tô Tô: "Cô nương thật sự muốn thay thế ta xuất giá sao?"

Tô Tô nhịn cười, chỉ chỉ Đạm Đài Tẫn: "Không phải ta, là hắn."

Trần Nhạn Nhạn ngẩng đầu, thấy trên lưng ngựa có một thiếu niên. Nàng chưa từng nhìn qua người đẹp như vậy, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Đạm Đài tẫn.

Đến lúc ánh mắt lạnh lùng của ngắn liếc qua, Trần Nhạn Nhạn cuống quít cúi đầu, đỏ mặt.

"Tiểu nữ tử đa tạ lang quân."

Đạm Đài tẫn không chút để ý: "Ừ, đưa hỉ phục của ngươi cho ta."

Hắn quá đẹp vì thế chuyện phải giả gái gả đi, thế nhưng lại không ai phản đối.

Mọi người trong thôn ở trước mặt hắn, giống như cỏ dại mà chớp mắt nhìn hắn còn Đạm Đài Tẫn như sự tồn tại rực rỡ lấp lánh.

Các thôn dân thậm chí theo bản năng coi hắn như yêu sư, không ai dám nghi ngờ.

Trần Nhạn Nhạn nghe lời mà đưa hỉ phục, còn có một bộ đồ trang sức.

"Kiệu hoa của Vương công tử giờ Tý sẽ tới đón."

Tô Tô đoán, giờ Tý.....Người bình thường cưới vợ nạp thiếp, tuyệt đối không thể chọn canh giờ không may mắn như vậy. Đêm khuya âm khí nặng, trách không được các thôn dân đều hoài nghi Vương công tử đã biến thành yêu quái.

Trần Nhạn Nhạn lo lắng nói: "Vạn nhất sự tình bại lộ, các ngươi sẽ xảy ra chuyện thì sao?"

Đạm Đài Tẫn cười như không cười mà nhìn Trần Nhạn Nhạn, Trần Nhạn Nhạn bị hắn nhìn đến mặt đỏ, cắn môi.

Tô Tô thấy ý cười của Đạm Đài Tẫn, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Trần Nhạn Nhạn, nàng dứt khoát che lại mắt Đạm Đài Tẫn, nói với Trần Nhạn Nhạn: "Trần cô nương, ngươi an tâm, tiên sinh bắt yêu rất lợi hại, nhất định sẽ không xảy ra chuyện."

Trần Nhạn Nhạn thấy Tô Tô, tim đập thình thịch trở nên có vài phần ảm đạm.

Tô Tô mặc váy lụa màu hồng cánh sen, nàng dung nhan mỹ lệ, hơn Trần Nhạn Nhạn rất nhiều.

Trần Nhạn Nhạn không khống chế được tự ti cùng xấu hổ buồn bực, vội vàng thu lại tâm tư, giống như trốn tránh rời cửa phòng.

Tô Tô buông tay: "Ngươi đồng ý với ta, không thương tổn người thường."

Đạm Đài Tẫn cười nhạo một tiếng: "Ta nói rồi, ngươi cũng tin, ta cũng không phải là Tiêu Lẫm trong lòng ngươi, ta muốn đổi ý sẽ đổi ý."

Hắn giương mắt nhìn nàng, cố ý kích nàng tức giận, phản bác lời mình nói.

Thiếu nữ nghĩ nghĩ, gật đầu: "Đúng vậy, còn may ngươi nhắc nhở, ta thiếu chút nữa tin tưởng ngươi, lúc sau ta sẽ duy trì cảnh giác."

Mắt phải đen nhánh càng lạnh, cũng cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được, dứt khoát nhấp môi, chuyên chú chính sự: "Thay quần áo cho ta."

Tô tô nói: "Ta đi tìm Tiểu Linh gia gia mặc cho ngươi."

Đạm Đài Tẫn dựa vào mép giường, sâu kín cười lạnh một tiếng.

Tô Tô nhớ tới chó bị hắn giết chết. Nàng giũ áo cưới: "Hay là vẫn là ta đi."

Nàng cởi giúp hắn xiêm y và quần, chỉ để lại áo lót tuyết trắng.

Hắn nhìn mảnh khảnh, kỳ thật vai rộng eo thon.

Tô Tô không dám xem loạn, phủ thêm áo cưới cho hắn. Vương công tử thật là không có thành ý, đưa tới áo cưới mặc cho nữ tử bình thường có chút lớn.

Mặc ở trên người Đạm Đài Tẫn lại hơi nhỏ.

Tô Tô buộc dây áo cho hắn có cảm giác căng thẳng.

Hắn rũ mắt nhìn nàng, thiếu nữ bị áo cưới này làm khó, giống như dựa cả đầu vào ngực hắn.

Đạm Đài Tẫn không kiên nhẫn mà thúc giục: "Nhanh tay lên."

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ