Chương 5: Quá Khứ

347 28 0
                                    

Cửu công chúa ở phía sau Tiêu Lẫm, nhìn Tô Tô một cách mỉa mai, nàng thích nhất nhìn Diệp Tịch Vụ lúng túng và bối rối trước mặt Lục sư huynh.

Tô Tô rất buồn bực, lúc tỷ thí Cửu công chúa bảo chịu trách nhiệm mà chẳng thấy đâu.

Cửu công chúa là người lật lọng, nếu ở giới Tu Chân, sẽ bị mấy người thực lực cường hãn giết chết.

Xuân Đào rất lo lắng.

Tam tiểu thư ngày thường rất để ý cái nhìn của Lục hoàng tử, mỗi lần Lục hoàng tử nói lời lạnh nhạt Tam tiểu thư sẽ tức giận đến nổi điên.

Trong khoảng thời gian này, thật vất vả vẻ mặt của Tam tiểu thư mới trở lên ôn hoà, trở về không chừng sẽ nổi giận đùng đùng.

Xuân Đào lặng lẽ nâng mắt nhìn Tam tiểu thư, lại không thấy trên mặt Tam tiểu thư có vẻ gì là thống khổ.

Tô Tô rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm thái, 500 năm trước Đại sư huynh còn chưa quen biết mình, huynh ấy che chở muội muội của mình cũng có thể tha thứ được.

Vượt qua thời gian 500 năm, có thể nhìn thấy người đã ngã xuống, Tô Tô cảm thấy vui mừng mới đúng.

Đại sư huynh vì bảo vệ tông môn mà chết, huynh ấy là anh hùng.

Tô Tô nghĩ nói với Tiêu Lẫm: "Mặc kệ điện hạ có tin không, ta không chủ động khiêu khích công chúa, nơi này là hoàng cung, Thái Hậu lại truyền kiệu ta không có khả năng đi khiêu chiến Cửu công chúa."

Tiêu Lẫm giật mình, nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Tô.

Diệp tiểu thư ngày trước luôn dùng ánh mắt si mê muốn nói lại thôi nhìn mình, làm chuyện sai lầm cũng không hối cải, làm việc tàn nhẫn độc ác.

Hắn trong trí nhớ Diệp Tịch Vụ luôn trong sắc mặt xấu xí vặn vẹo.

Tiêu Lâm tự nhiên biết, nàng yêu mình đến điên cuồng nông nổi, nhưng hắn thấy nàng trong lòng không ngừng sinh ghét.

Hôm nay lại hoàn toàn không giống, trong mắt nàng thật sáng ngời.

Ánh mắt thản nhiên, trên người là áo trắng , giày trên mặt đất dẫm ra mấy dấu chân nhỏ.

Sát khí ngày xưa không thấy nữa, hắn thấy dung nhan của Diệp tam tiểu thư cũng không đáng ghét.

Trong mắt nàng ánh tuyết trắng, gương mặt mềm mại thế nhưng hiện ra vài phần thuần nhiên.

Nghe xong nàng nói, Tiêu Lẫm nhìn về phía Cửu công chúa: "Chiêu Ngọc, muội chủ động tìm Diệp tiểu thư?"

Cửu công chúa trong mắt chợt loé qua tia chột dạ, kéo lấy tay áo Tiêu Lẫm nói: "Hoàng huynh...."

Tiêu Lẫm còn cái gì không rõ, tính cách hắn lỗi lạc là quân tử chân chính, chuyện này là muội muội hắn gây sự, hắn tự nhiên sẽ không trách Tô Tô.

"Bổn điện hạ lúc trước không biết, tam tiểu thư thứ lỗi." Hắn nói với Tô Tô.

Tô Tô không nghĩ Tiêu Lâm sẽ xin lỗi, vội vàng lắc đầu.

Đại sư huynh tốt nhì thiên hạ chỉ sau phụ thân, ai cũng không trách Đại sư huynh.

Tô Tô xem ra, tính cách nguyên chủ không tốt, nhưng ánh mắt không chê được. 

Đại sư huynh nàng trời quang trăng sáng, chính trực bằng phẳng, chỉ tiếc huynh ấy hi sinh quá sớm.

Lúc trước Tiêu Lẫm chán ghét nguyên chủ như vậy, kì thật không phải không có đạo lý, thứ nhất nguyên chủ không làm việc mà người nên làm, thứ hai cái mỏ vịt chết của nguyên chủ vẫn còn cứng, dù làm chuyện xấu, cũng nghĩ hợp lý hợp tình.

Tiêu Lẫm tuy nói vậy nhưng quan cảm đối với Tô Tô vẫn không tốt hơn.

Rốt cuộc ngày ấy thê tử Diệp Băng Thường bị rơi xuống nước, thật ra Diệp tam tiểu thư làm chuyện xấu, cho nên hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu với Tô Tô, cũng không thèm nhìn tới Tô Tô, xoay người đi.

Cửu công chúa không nghĩ tới Diệp Tịch Vụ ngày xưa chỉ biết nổi điên, hôm nay lại không nháo còn cùng hoàng huynh giải thích.

Mắt thấy hoàng huynh không giúp mình trách cứ Tô Tôm nàng dậm chân, xoay người chạy.

"Hoàng huynh, đợi muội."

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ