Hạn Bạt Tự Anh dường như có cảm giác, hướng bọn người Tô Tô nhìn tới.
Thâm tâm mọi người đều vô cùng run sợ, tới Ma Vực đầy nguy hiểm nhưng bọn họ vạn lần không ngờ rằng, ngay tại nơi này lại có thể gặp được Thượng Cổ Yêu Ma.
Nếu cùng nàng ta đối đầu, ai cũng không còn đường sống.
Có lẽ không phát hiện điều bất thường, Tự Anh lại dời ánh mắt đi.
Trong điện không biết là ai nói: "Yêu Hoàng đại nhân, ngài nói có tin tức của Ma Thần là thật sao?"
Lời vừa nói ra khiến đám người khiếp sợ.
Ma Thần, nhân vật Thượng Cổ làm phong vân biến sắc, nếu như nói sự tồn tại của Tự Anh có thể đảo loạn Lục giới, thì Ma Thần của bọn họ xuất thế liền có thể phá hủy Lục giới, gặp Phật giết Phật!
Chỉ có trời sinh Tà Cốt mới có thể khiến tất cả các Yêu Ma thần phục.
Nghe được hai chữ Ma Thần, tất cả Yêu Ma đều sôi trào lên.
Trong điện xì xào bàn tán, Tàng Hải lau mồ hôi cũng không dám lau mạnh, hắn nghiễm nhiên không ngờ tới Ma Vực lại đáng sợ như vậy, Tự Anh thức tỉnh, Tiên giới còn không hay biết.
Nguyên lai Yêu Hoàng đúng là Hạn Bạt, không phải là "hắn", mà là "nàng".
Tự Anh khoác tay lên vương tọa, giọng điệu lưu luyến cười nói: "Không sai, vạn năm trước Thần Ma đại chiến, Ma Thần bị tiêu diệt, sau đó Yêu Ma hoặc là bị trấn áp tại Hoang Uyên, hoặc là ở Ma Vực tham sống sợ chết. Ta hóa thành một bộ xương khô, ngủ say nơi đáy biển."
Thế nhưng Hạn Bạt đã sớm chết trong Thần Ma đại chiến vạn năm về trước, hiện nay như thế nào lại lần nữa thức tỉnh?
Có lẽ biết được suy nghĩ trong lòng mọi người, Tự Anh vung tay lên, không trung xuất hiện một cảnh tượng.
Đạm Đài Tẫn nhíu mày nhìn sang, Ma Vực hoang vu không một ngọn cỏ, phía trên hàn đàm có một viên Ma ấn màu xanh xoay chầm chậm.
Bên trên Ma ấn thấp thoáng có linh hồn Thao Thiết đang lượn vòng.
Có người nhận ra viên Ma ấn màu xanh kia, không tưởng tượng được nói: "Là Tẩy Tủy ấn!"
Tự Anh cười khanh khách nói: "Ma Thần dù đã tiêu tán nhưng giữ lại nó. Nó đứng đầu Thượng Cổ tam đại Ma khí, Tẩy Tủy ấn, ta dùng mạng bảo vệ nó, cùng nó ở dưới đáy biển trải qua vài vạn năm, về sau hấp thu Ma khí dưới đáy biển, ta có thể tỉnh lại."
Cũng là dựa vào khí tức của Tẩy Tủy ấn, đột nhiên có một ngày, Tự Anh có ý thức của riêng mình.
Nhưng khi Tự Anh tỉnh lại đã là thương hải tang điền*, Yêu Ma trải qua không bằng chuột dưới cống ngầm. Sớm đã không còn Thượng Cổ Ma Thần quát tháo phong vân.
*Thương hải tang điền: Thương: màu xanh; hải: biển; tang: cây dâu; điền: ruộng. - Xuất phát từ ý cho rằng đôi khi ruộng dâu có thể biến thành biển xanh. Những sự biến đổi trong đời không thể biết trước.
Nàng ta vô cùng chờ đợi Ma Thần mới xuất hiện, thế nhưng là không có, một chút tin tức cũng không có!
Tự Anh cảm thấy kỳ lạ, thế gian vạn vật sinh sôi không ngừng. Tiên Linh Chi Khí không dứt, Tà Cốt cũng sẽ không biến mất.
