Chương 104: Thẹn Thùng

400 14 0
                                    

Tô Tô thấy sắc mặt hắn không vui, vội vàng nói: "Ta thật sự đã tiến vào đan lô, chỉ bất quá về sau sợ ngươi quên, lại không dám quấy rầy ngươi, nên lúc này đành phải tự chui ra."

Linh căn của nàng thuộc tính Hỏa, trong lò luyện đan có nóng hơn nữa thì đối với nàng cũng không chút tổn thương nào cả.

Thiếu nữ ghé vào hắn đang tu luyện trên giường, vẻ mặt thành khẩn.

Thương Cửu Mân lạnh mặt nói: "Lăn xuống đi."

Tô Tô biết phải nghe lời, ngay sau đó liền cách Thương Cửu Mân vài thước.

Mắt Tô Tô long lanh nhìn hắn: "Người là Bồng Lai Đại đệ tử, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho ta đi."

Thương Cửu Mân cười lạnh, mấy đạo sấm sét bổ vào trước người nàng, nàng bị thanh lôi một đường đẩy ra khỏi cửa.

Cửa Tiên điện "rầm" một tiếng, đóng lại trước mắt nàng.

Tô Tô có vài phần ủ rũ, nàng còn muốn cố gắng lay lay cánh cửa, ai ngờ vừa mới đụng đến chốt cửa, một cảm giác đau đớn nhỏ vụn truyền tới, Tô Tô vội vàng buông tay.

Phía trên Tiên môn lóe ra những lôi điện mảnh như sợi tóc.

Thanh âm lạnh lùng từ bên trong truyền ra: "Lăn xa chút."

Tô Tô nhấc chân đạp một cái vào cánh cửa trước mắt, không đợi Thương Cửu Mân nổi giận, liền ngự kiếm chạy xa.

Thương Cửu Mân ở bên trong nghe thấy một tiếng "phanh" vang lên, vẻ mặt phức tạp, sấm sét từ lòng bàn tay đánh ra bỗng nhiên bị hụt, thiếu nữ giảo hoạt như Tiểu Hồ Ly đã chạy xa rồi.

Lúc đầu Thương Cửu Mân còn nghĩ sẽ không phải thấy Tô Tô trong một thời gian rất dài, ai ngờ đến ngày thứ hai cửa đã bị đẩy ra.

Hạnh hoa như mưa dồn dập rơi xuống, không gió mà bay, hội tụ quanh người hắn, ngưng lại trên không trung thành mấy chữ.

"Cửu Mân sư huynh tấm lòng bao dung, tuyệt mỹ đệ nhất Lục giới."

Trông thấy mấy chữ "tấm lòng bao dung", hắn nghĩ người kia lại muốn châm chọc hắn, cho đến lúc "tuyệt mỹ đệ nhất Lục giới" xuất hiện, hắn dừng một chút, vung tay lên, hạnh hoa rơi lả tả trên mặt đất.

Thương Cửu Mân lạnh lùng bình luận: "Nịnh nọt, nịnh nọt, chỉ biết nịnh nọt."

Lê Tô Tô có lẽ biết tính tình hắn lãnh khốc, cũng không dám tới trước mặt trêu chọc hắn, chỉ dám thông qua phương thức như vậy lấy được sự cảm thông từ hắn.

Thương Cửu Mân dự định không gặp nàng, cho đến khi sư tôn luyện khí xong nhiều nhất cũng chỉ nửa năm, Lê Tô Tô chỉ là một tiên tử mới thành niên của Hành Dương tông, có thể gây rắc rối gì cho Bồng Lai chứ? Trái phải là đi hay ở, đều để sư tôn quyết định.

Hắn tĩnh tâm tu luyện.

Bồng Lai tới nay bình yên hòa thuận, ít phát sinh tranh chấp, trừ phi có chuyện quan trọng mới có thể đến xin chỉ thị của hắn.

Nhưng mới trở lại điện, đã có người chạy vào.

"Cửu Mân sư thúc, xảy ra chuyện lớn không hay rồi, Lê tiên tử với Thải Song tiểu sư muội cùng rơi vào đầm U Băng."

"Cái gì?" Hắn nhíu mày.

Đầm U Băng là nơi lạnh nhất ở Bồng Lai, dùng để trừng phạt đệ tử phạm sai lầm, một khi rơi xuống, ít thì tổn hại đến tu vi, nhiều thì nguy hiểm đến tính mạng.

Trong giây lát, thân ảnh Thương Cửu Mân nhanh như gió, hướng đầm U Băng tiến đến.

*****

Tô Tô không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên xảy ra như vậy.

Lúc đầu nàng chỉ nghĩ nên biểu hiện một chút thành ý hối lỗi, vậy nên liền hỏi Bồng Lai đệ tử xem nơi nào đến để chịu đòn nhận tội.

Một đệ tử khuôn mặt hồng hồng nhìn nàng, chỉ tay về phía đầm U Băng.

Tô Tô ngồi xuống, nhìn đầm nước, trong nháy mắt liền từ bỏ ý nghĩ kia.

Cầu xin sự tha thứ có ba chiêu: Nịnh nọt, quất quýt si mê, bán thảm, chỉ để Thương Cửu Mân mềm lòng, thuận lợi học được Khinh Hồng kiếm pháp, không cần thiết phải thật sự lâm vào nguy hiểm, như vậy sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho người khác.

Tô Tô vừa muốn rời đi, bỗng một nữ tử đột nhiên nhảy vào đầm U Băng.

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ