Chương 75: Vỡ Vụn

799 55 7
                                    

Vòng tay đeo lên tay của thiếu nữ, Đạm Đài Tẫn rũ mắt, nhận ra nàng gầy đi quá nhiều.

Trước kia nàng tung tăng nhảy nhót, sức sống bừng bừng, hiện giờ gương mặt thon gầy, ngay cả cổ tay cũng tinh tế nhỏ hẳn lại.

Tô Tô rất trắng, Đạm Đài Tẫn sử dụng lực một chút cũng dễ dàng lưu lại dấu vết xanh xanh tím tím ở trên người nàng, hiện tại nàng trắng lại là biến thành bệnh trạng tái nhợt.

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không vui vẻ.

Trong mắt nàng không có thần thái, giống như hoa quỳnh tàn lụi ở trong đêm.

Bị cưỡng ép đeo lên vòng tay phù sai nghe nói là "tra tấn", nàng không giãy giụa, trên mặt cũng không có bao nhiêu kháng cự.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên nhớ tới Thẩm Ngũ cô nương, lúc trước Thẩm Ngũ cũng từng ngoan ngoãn như vậy.

Rõ ràng là hắn bắt lấy nàng nhưng trong lòng lại giống như có vật nặng trĩu đè xuống.

Theo lý đây hẳn phải gọi là khó chịu nhưng trái tim nhảy lên ngay lồng ngực trái trước sau vẫn bằng phẳng, tâm hắn lạnh, thậm chí hắn còn cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng cũng không tồi.

Ít nhất là nàng không chạy trốn, hắn không cần vừa mở mắt đã hỏi ám vệ hôm nay nàng còn ở đây không.

Kinh Lan An từng nói hắn là tiểu quái vật khoác da người, không có tình cảm.

Trước kia hắn không cho là đúng, giờ khắc này hiểu rõ những lời nói đó là sự thật.

Tất cả cảm xúc bắt chước rốt cuộc chỉ là biểu hiện giả dối, nội tâm hắn là một mảnh hồ băng không gợn sóng.

Hận hắn thì có sao, dù sao tình yêu của nàng sẽ không cho hắn, lưu lại hận cũng tốt.

Người trong phòng vẫn luôn không đi, Tô Tô nhận ra được, mở to mắt, lạnh giọng thúc giục: "Ra ngoài."

Đạm Đài Tẫn mơ hồ lại thấy nàng giống Lưu Ly thần nữ lạnh băng bễ nghễ thời thơ ấu của hắn.

Trong tình cảnh như vậy mà nàng vẫn cao cao tại thượng như thế.

Tô Tô cho rằng Đạm Đài Tẫn nghe thấy hai chữ này sẽ đi, nhưng mà ngay sau đó có một bàn tay xoa mặt nàng.

Nàng nghe thấy hắn do dự hỏi: "Ngươi có muốn ra khỏi lãnh cung không?"

Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nàng mà không phải muốn dùng lực bóp chết nàng sau khi bị sáu cái Diệt Hồn đinh đâm vào trái tim.

Tô Tô hất tay hắn ra, đột nhiên cười: "Ngươi có thể để ta rời khỏi Chu quốc không?"

Sắc mặt Đạm Đài Tẫn khẽ biến, phẫn nộ nói: "Hiện tại ngươi chỗ nào cũng không đi được, chỉ cần Cô còn sống một ngày, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc rời đi."

Tô Tô nói: "Thứ ta muốn ngươi không cho được, thứ ngươi cho ta lại không cần. Cho nên ra ngoài hay không thì có gì khác nhau?"

Đạm Đài Tẫn nắm tay thật chặt, cho nên đây là đang nói ở bên người hắn càng làm nàng dày vò hơn ở lãnh cung sao?

Hắn không nên hỏi vấn đề này, một nữ nhân muốn mạng hắn, nàng vừa lạnh lại vừa đói, tiều tụy đến không thành hình dáng mới là dáng vẻ hắn muốn nhìn thấy.

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ