Chương 103: Thiếu Nữ Ti Tiện

305 12 1
                                    

Yểm Ma thấy sắc mặt hắn không đổi, mắt thấy mình sắp bị Đồ Thần nỏ thôn phệ. Yểm Ma đang cảm thấy tuyệt vọng, bỗng một hạt châu yếu ớt bay đến trước mặt nó.

Yểm Ma vui mừng: "Đa tạ Ma....."

Trông thấy ánh mắt đờ đẫn của thiếu niên, Yểm Ma liền sửa lại lời nói: "Ta sẽ giúp các ngươi tạo mộng."

Nội đan của nó bị Đạm Đài Tẫn lấy mất, vậy nên 500 năm qua chỉ dám cụp đuôi làm một con Ma u ám, ngay cả năng lực tạo mộng cũng không còn. Nhưng bây giờ đã có sức mạnh của Huyễn Nhan châu, nó có thể dẫn thần trí của bọn họ vào bên trong Huyễn Nhan châu, cho bọn họ một giấc mộng đẹp, bảo toàn được mạng nhỏ.

"Tiến vào giấc mơ của ta, ngươi và nàng đều là người trong mộng. Ngươi ở trong giấc mộng sẽ mượn dùng một thân phận khác, lần nữa gặp lại nàng. Nhưng phát triển như thế nào, ta không thể khống chế được, chỉ có thể nói.....Đại khái sẽ là một giấc mộng đẹp?" Thời điểm nói xong câu này, Yểm Ma có chút chột dạ.

Đạm Đài Tẫn phát ra âm mũi: "Được."

Hắn chỉ muốn nhìn một chút, nếu như tất cả không có chuyện gì xảy ra, nàng đến cùng có thể.....thích hắn một chút hay không?

Tác thành cho hắn, hoặc là để hắn như vậy mà hết hi vọng.

Hai người nhắm mắt lại, hạt châu lưu ly sáng lên, cánh hạnh hoa rơi dồn dập như mưa, hiện ra bên trong hạt châu.

Yểm Ma nhìn Đạm Đài Tẫn một chút, nó từng tiến vào ác mộng về quá khứ của Đạm Đài Tẫn, biết rõ thân phận của hắn ra sao, sinh ra không bình thường khiến hắn từ nhỏ so với mọi người sống vất vả hơn nhiều.

Chỉ mong, với thân phận mới về sau.....lần này sẽ là một giấc mộng đẹp.

Yểm Ma tìm kiếm ký ức của Đạm Đài Tẫn, phát hiện quá khứ của hắn đều vô cùng thảm đạm*. Nó thổn thức không thôi, ngược lại nhìn về phía Tô Tô.....

*Thảm đạm: buồn thảm, gợi lên sự lạnh lẽo, hoang vắng. Nguồn: http://tratu.soha.vn

Vậy thì bắt đầu từ quá khứ của ngươi, đến dệt một giấc mộng vậy.

*****

"Tô Tô, tỉnh lại đi!"

Có người đang gọi nàng, Tô Tô mở mắt ra.

Hạnh hoa rơi trên đầu vai nàng, đã phủ thành một tầng thật dày, nàng phát hiện mình đang ở bên trong một khu rừng hạnh hoa, một thanh y tiên tử đang lo lắng nhìn nàng.

Là Diêu Quang.

Nàng đột nhiên ngồi bật dậy, tại sao nàng lại ở chỗ này, nàng không phải nên.....

Nên cái gì?

"Nên trở về 500 năm trước, loại bỏ Tà Cốt của Ma Thần." Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói.

Diêu Quang điểm lên trán nàng, vừa tức giận vừa buồn cười nói: "Muội đó, đã nói rồi, thiếu hiểu biết về thế gian, Thần Ma đại chiến đã trải qua hàng vạn năm, những chuyện đó đều được cải biên về truyền thuyết, ai còn phân biệt được là thật hay giả? Còn chuyện đi 500 năm trước, chờ muội vào được Bồng Lai tiên đảo rồi nói sau."

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ