Chương 33: Chạy Thoát

320 27 1
                                    

Trước khi ra cửa, Tô Tô nghĩ, vẫn cảm thấy trong lòng không nỡ.

Đem bùa vàng ra, nàng nhìn chằm chằm bùa vàng trong chốc lát, tiểu biến thái tính tình kỳ quái, còn nhiều nghi ngờ, nàng không thể khinh địch.

Truyền tống phù là lá bài tẩy của nàng, nhất định phải bảo vệ tốt.

Tô Tô ở bên trong lề mề thật lâu, đi ra ngoài bị người ngăn lại. Thị nữ lạnh như băng nói: "Cô nương dừng bước, cho chúng ta kiểm tra trước đã."

Nàng cũng không có hỏi xem Tô Tô có đồng ý hay không, Tô Tô giữ cổ tay của nàng: "Đạm Đài Tẫn để ngươi kiểm tra?"

Thị nữ mặt không chút thay đổi nói: "Điện hạ nói cô nương quỷ kế đa đoan, san bằng nanh vuốt mới đưa qua."

Nàng kiểm tra rất cẩn thận, từ bên hông Tô Tô tìm ra một bao thuốc bột. Thị nữ hít hà, kinh ngạc nhìn Tô Tô một chút, nói: "Mê hương của tộc ta."

Tô Tô hướng nàng xấu hổ cười một tiếng. Thị nữ đưa tay xuống chút nữa, lấy được một số đồ chơi nhỏ, cuối cùng đến mái tóc của Tô cũng không buông tha, gỡ xuống cây trâm trên đầu Tô Tô, nói: "Đây đều là vũ khí, cô nương khiêu vũ, buộc dây lụa là đủ rồi."

Nói xong, nàng vẫy vẫy tay, một thị nữ khác cho Tô Tô một dây lụa trắng đơn giản.

Nhìn thấy Câu Ngọc hóa thành vòng tay trên tay Tô Tô, thị nữ muốn lấy vòng tay xuống.

Có thể Câu Ngọc biến hóa, thủ đoạn vừa vặn gắn chặt vào cổ tay Tô Tô.

Tô Tô nói: "Đây là khi còn bé mang lên, lấy xuống không được, ngươi cũng không thể chém đứt tay ta, không có tay thì nhảy thế nào được."

Thị nữ thử trong chốc lát, phát hiện thật sự như Tô Tô nói, lại gặp vòng tay bóng loáng, không có bất luận cơ quan gì, đành phải từ bỏ. Tô Tô che lấy tay bị đau, nhịn không được nói: "Điện hạ của các ngươi sợ chết như vậy, không dám thả ta ra!"

Thị nữ không để ý, nói: "Ngươi theo ta đi tiền viện."

Tô Tô nhanh đuổi theo nàng. Thừa dịp thị nữ không có chú ý, Tô Tô bên eo thị nữ lặng yên không một tiếng động, một tấm bùa tự động trượt vào trong tay áo Tô Tô.

Tô Tô khóe môi khẽ cong, giấu kỹ lá bùa. Trước kia phụ thân ngao du thiên hạ, gặp qua ảo thuật nhân gian. Trong núi năm tháng nhàm chán, hắn liền cầm những đồ vật mới lạ này dạy cho Tô Tô.

Tô Tô xem say sưa ngon lành, phàm nhân thông minh, không có linh lực, nhưng có trí tuệ.

Thị nữ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Tô Tô cố ý đón đỡ, đem đồ vật giấu trên người nàng.

Nhanh đến sân vườn trước, thị nữ hỏi Tô Tô: "Ngươi muốn nhạc khúc gì?"

Tô Tô vô tình nói: "Tùy ý."

Thị nữ nhíu mày, thầm nghĩ người này thật cuồng vọng, chẳng lẽ bất luận điệu gì, nàng đều có thể đuổi theo nhịp sao?

Đi vào một trước đình viện, thị nữ nói: "Điện hạ, người đã mang đến."

*****

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ