Chương 40: Trai Công Chúa

367 24 0
                                    

Câu Ngọc cũng biết không nhiều về Bàn Nhược Kiếp Phù Du.

"Tiên Ma truyện" có ghi chép, rắn tu luyện mấy ngàn năm biến thành giao, giao khổ tu vạn năm hóa thành rồng.

Minh Dạ chính là ví dụ như vậy, từ một tiểu hắc xà, khổ tu thành giao, được Tiên duyên, lại có thực lực cường hãn, hắn liền trở thành chủ nhân của Thượng Thanh tiên cảnh.

Như thế qua mấy ngàn năm, bản thể của hắn có thể thành Chân Thần.

Nhưng mà không biết tại sao sau khi Thần Ma đại chiến, hắn lại phong ấn mình bên trong Bàn Nhược Kiếp Phù Du.

Bàn Nhược Kiếp Phù Du.....

Đốt tu vi của mình cùng máu, chỉ vì tạo nên một giấc mộng, một lần lại một lần luân hồi, nhìn thấy cố nhân trong trí nhớ.

Minh Dạ hao hết tu vi, đắm chìm trong Bàn Nhược Kiếp Phù Du gần vạn năm, năm đó suýt nữa thành Thần, bây giờ lại biến thành một con giao dưới đáy sông Mạc Hà không đáng chú ý, thật khiến người ta thổn thức.

Bên trong Bàn Nhược Kiếp Phù Du là cả một đời chân thực của Minh Dạ, tất cả đều là ký ức mà hắn đã trải qua. Cho dù có người tiến vào Bàn Nhược Kiếp Phù Du, thay thế người trong đó, tất cả mọi chuyện vẫn sẽ như cũ xảy ra, cũng không bởi vậy mà thay đổi.

Ví như, Tô Tô thành Tang Tửu, tối nay tìm đến Đạm Đài Tẫn đoạt Xá Lợi.

Chứng minh năm đó Tang Tửu cũng tới tìm Minh Dạ đoạt Xá Lợi, còn thành công.

Tất cả mọi chuyện có lẽ sẽ có sự khác biệt nhỏ bé, nhưng cơ hồ sẽ phát triển dựa theo ký ức của Minh Dạ, kết cục cũng thế.

Trai công chúa Tang Tửu tính cách dịu dàng mềm mại, thạo ca múa, mặc giao sa, năm đó đập nồi dìm thuyền cướp đi Xá Lợi Tử, trong lòng kỳ thật vô cùng tuyệt vọng.

Còn đối với Tô Tô.....

Câu Ngọc nghĩ thầm, khi tiểu chủ nhân tỉnh lại, chuyện tối nay, sợ rằng sẽ trở thành vết nhơ mà cả đời này nàng không muốn nhớ lại.

Câu Ngọc nhìn "Minh Dạ" một cái sau đó liền yên lặng phong bế ngũ giác của mình.

Nó là Cửu Thiên Câu Ngọc, rõ ràng bên trong Bàn Nhược Kiếp Phù Du chỉ là ký ức của Tiên giao, một giấc mộng dài.

Tình cảm của Trai công chúa cùng cảm giác tuyệt vọng đã lây nhiễm sang Tô Tô, nhưng đây không phải hiện thực, tỉnh lại sẽ tốt thôi.

*****

Trăng sáng như nước, Tô Tô khẩn trương tới gần người trước mắt.

Bên ngoài kết giới, đêm ở Thượng Thanh đẹp như trong tranh, sương mù quanh năm không tiêu tan bao quanh lấy cửa sổ.

Y phục thiếu nữ tản ra, Ngọc Châu trên cổ chiếu sáng rạng rỡ.

Tối nay nàng đến đây cũng không nghĩ đến chuyện sống sót.

Tô Tô kéo xuống một tấm vải trên huyền bào của hắn, che kín ánh mắt của mình.

Không nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của hắn sẽ không khiếp sợ, cũng sẽ không dừng lại.

Trước mắt một màu đen kịt, nàng đánh bạo xoa lên mặt của hắn.

Giống như trong mộng, da thịt của hắn hơi lạnh, giống như nhiễm phải sương mù không dính khói lửa nhân gian ở Thượng Thanh. Ngón tay của nàng hướng xuống phía dưới, dừng lại trên môi của hắn.

Nàng sợ hãi ôm lấy mặt của Minh Dạ, giống như run rẩy, hôn lên môi hắn.

Đôi môi chạm nhau, trong bóng đêm cảm nhận được phóng đại, nàng không biết mình giờ phút này trong mắt hắn là dạng gì. Có lẽ rất chật vật, thân thể thiếu nữ mềm mại rung động nhè nhẹ, ngón chân vì khẩn trương mà cuộn lại.

Trên mặt nàng lẫn phấn trân châu, hắn nhất định sẽ cảm thấy nàng không cần mặt mũi nữa.

Nhưng bắt đầu từ ngày công chúa nhỏ của Trai tộc cứu hắn, nàng đã sớm không còn gì cả.

Nam tử không nhúc nhích, khí tức rối loạn vài phần.

Tô Tô nghĩ, hắn là người bình tĩnh như vậy giờ phút này khí tức trở nên rối loạn, chắc hẳn sẽ rất tức giận. Tối nay hắn tức giận về sau sẽ muốn giết nàng, khi Thiên Hoan tỉnh lại, hắn sẽ không có chút gánh nặng nào mà đến với Thiên Hoan.

[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ