Đạm Đài Tẫn không nghĩ rằng mình lại rơi vào loại tình huống này.
Hắn nói rằng hắn hận nàng, nhưng nàng lại nhìn ra tình cảm của hắn.
Giấu hết mọi thứ, lại ti tiện không dám thừa nhận.
Hắn thích nàng.
Thời điểm chưa có tơ tình, đã thích vô cùng.
Năm trăm năm qua, hắn cho là mình hận nàng đến mức đi đến tận cùng thế gian để tìm tất cả biện pháp đem nàng trở lại, cùng nàng hóa thành tro bụi, thế nhưng có lừa được ai cũng không gạt được chính mình.Hắn vẫn luôn thích nàng, đời này chỉ hướng tới mỗi một người.
Nhưng hắn cũng biết, phần tình cảm này sẽ không được tha thứ.
Rào cản giữa bọn họ vô cùng lớn, Tiêu Lẫm chết, Đại ca Diệp Tịch Vụ chết, thậm chí cuối cùng, nàng chọn cách nhảy xuống thành lâu, kết thúc cả một đời cùng hắn.
Nàng không yêu hắn, chỉ muốn giết hắn.
Bởi vậy khi nàng nói mình thích nàng, hắn trầm mặc xuống.
Nếu thừa nhận mình thích nàng, sẽ buồn cười biết bao.Tiểu Tô Tô thấy hắn không thừa nhận, cũng không phản bác, trong lòng càng khẳng định suy nghĩ của mình.
Nàng nhìn người "kỳ quái" trước mắt, ngáp một cái, dùng bàn tay nhỏ xíu dụi dụi con mắt, tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.
Đợi nàng hít thở đều đều, Đạm Đài Tẫn mới dần lấy lại tinh thần.
Tiểu nữ hài trong ngực hắn ngủ say sưa.
Ánh sáng trên bầu trời ngày càng ảm đạm, bách điểu ca hát vừa nãy giờ đã bay đi, xung quanh Đạm Đài Tẫn vẫn lộ ra vẻ cổ quái.
Dù cho ở bất kỳ nơi nào, bầu trời cũng sẽ không tối nhanh đến như vậy.
Đạm Đài Tẫn không còn cách nào, đành một tay ôm đứa trẻ tiến về phía trước.
Đi được không bao xa, hắn trông thấy một phòng trúc lóe lên ánh nến.Phòng trúc bốn phía hoa nở, đom đóm bay múa, thậm chí còn có hoa quỳnh nở rộ trong đêm, truyền đến mùi hương giống với người trong ngực.
Đạm Đài Tẫn ôm tiểu Tô Tô đi vào.
Hiện giờ bốn phía đều lờ mờ, chỉ có chỗ này là sáng sủa, hắn muốn tìm cái gì đó, vậy nên chỉ có thể đến nơi này.
Bên trong phòng trúc có một chiếc giường xinh đẹp tinh xảo, ngừng một chút, hắn đem tiểu nữ hài đang ngủ say đặt lên đó.
Chung quanh an tĩnh lại, hắn ho khan hai tiếng, nôn ra từng đợt máu tươi.
Đạm Đài Tẫn nhạy bén trông thấy ánh nến phản chiếu một cái bóng nhẹ nhàng đi tới.
Hắn híp híp mắt, một tia chớp trong lòng bàn tay hắn đánh tới.
Hình bóng kia run rẩy, một lần nữa ẩn trong bóng tối, không biến mất.
Đạm Đài Tẫn nhíu mày lại, hắn không ngủ được bèn trông coi Tô Tô, chờ đến hừng đông ở nơi cổ quái này.
Thế nhưng khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, chớp mắt tiểu nữ hài trước mặt hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
NezařaditelnéChúc bạn đọc truyện vui vẻ💚💚💚