Tàng Hải tìm không được thiếu niên, không nghĩ tới lúc trở về phòng đã thấy hắn ngủ thiếp đi.
Tàng Hải thở dài, tính tình tiểu sư đệ này quá ngại ngùng, không thích giao lưu cùng người khác.
Tàng Hải tiến lên, làm Đại sư huynh trong sư môn, kéo chăn lên cho tiểu sư đệ, hắn sơ ý đụng một cái làm tiểu sư đệ mở mắt.
Huyền y thiếu niên con ngươi đen như mực mang theo vài phần lãnh ý, nhìn thấy người đến là Tàng Hải, lãnh ý trong mắt của hắn mới giảm bớt, mơ màng nhẹ nói: "Sư huynh."
Tàng Hải gật gật đầu, không biết vì cái gì, hắn vừa mới tới gần, luôn cảm thấy sát ý cảnh giác của tiểu sư đệ chợt lóe lên.
Tàng Hải lắc đầu, làm sao có thể chứ?
Trước mặt huyền y thiếu niên nhìn qua rõ ràng đơn thuần vô hại, thấy Tàng Hải nhìn hắn, hắn còn nghiêng nghiêng đầu, im lặng hỏi thăm Tàng Hải.
Tàng Hải chậc chậc cảm thán, đẹp, thật sự rất đẹp!
Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy tiểu sư đệ dáng dấp cũng quá tốt rồi.
Hắn bỗng nảy ra một ý tưởng, lấy ra một khối Thử Linh thạch: "Tiểu sư đệ, sư huynh nghe nói đệ so tài bên trên bất phàm, để sư huynh kiểm tra tu vi cho đệ."
Huyền y thiếu niên liếc hắn một cái, nghe lời vươn tay đặt bên trên Thử Linh thạch.
Hào quang màu vàng óng lưu chuyển, Tàng Hải kinh ngạc nói: "Tiểu sư đệ lúc nào từ Trúc Cơ đột phá đến Kim Đan kỳ."
Thiếu niên nói: "Mấy ngày trước đây lúc đi đường, khi đó sư huynh ngủ thiếp đi."
Tàng Hải không biết nên đối mặt với tiểu sư đệ này như thế nào: ".....Sư tôn biết nhất định sẽ rất vui mừng."
Hắn không giống với Tiêu Dao tông phế vật như bọn họ, mình phải dùng tới ba trăm năm mới đột phá Kim Đan, Tiên giới nổi danh thiên tài Công Dã Tịch Vô cũng phải mất năm sáu mươi năm mới đến Kim Đan hậu kỳ, vậy mà tiểu sư đệ chỉ cần hai năm?
Bọn họ còn tu cái gì nữa, không bằng tự đâm chết mình trước mặt tiểu sư đệ cho rồi.
Tàng Hải nói: "Cây cao phải chịu gió lớn, sư đệ, thiên phú của đệ nhất định không thể để cho người khác biết."
Nghịch thiên như vậy, Tàng Hải sợ tiên đồ của hắn sẽ bị phá hủy.
"Được." Thiếu niên kéo chăn mền, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, nói: "Sư huynh còn có chuyện gì sao?"
"Không, không có." Tàng Hải đi vài bước, lại trở nên vui vẻ: "Ngày mai so tài không cần khẩn trương, đệ mới đột phá, ổn định tâm cảnh là quan trọng nhất. Đèn An Hồn kia chúng ta có được hay không đều không quan trọng."
Thiếu niên trong mắt cảm xúc không thay đổi, thản nhiên nói: "Ta biết, sư huynh."
Tàng Hải rời đi.
Thiếu niên vén chăn lên, chậm rãi cởi xiêm y của mình, lồng ngực tái nhợt hiện rõ, tất cả đều là dấu vết để lại của bọn ma quỷ.