Hai người cùng bị nhốt ở trong kén hoa đào.
Tô Tô bất đắc dĩ nói: "Ngươi nên buông ra đi."
Người bên cạnh ý thức căng thẳng, sau đó chậm rãi buông ra, Tô Tô ngẩng đầu, đánh giá cái kén lớn này.
Nàng biết Lan An phản bội Đạm Đài Tẫn, Lan An lúc gian khổ nhất, vẫn chọn nuôi Đạm Đài Tẫn, còn nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm chỉ vì giúp đỡ Đạm Đài tẫn thượng vị.
Không ngờ tới người cuối cùng trên đời quan tâm hắn, cũng vứt bỏ hắn.
Bị Lan An phản bội, Đạm Đài Tẫn vĩnh viễn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào nữa.Tô Tô cũng không cần hắn tín nhiệm, có thời gian so đo phẩm cách với người trời sinh đã là tà vật, không bằng nghĩ cách thoát thân.
Cánh hoa đào có tính ăn mòn, Tô Tô dùng phù hóa thành một tầng nước trong suốt, bao lấy hai người ở bên trong, tạm thời không tiếp xúc với cánh hoa.
Nhưng bức chắn có lúc sẽ tan vỡ, khi đó chính là lúc bọn họ chết.
Tô Tô nói: "Ngươi so với ta biết rõ tình hình trong phủ Vương viên ngoại, có biết cây đào yêu này như thế nào không?"
Đạm Đài Tẫn nhìn bàn tay đỏ bừng của nàng, nói: "Cây đào hút khô Vương công tử chỉ để lại một túi da, còn làm con rối tùy ý cho nó sai bảo. Nó dùng thân thể Vương công tử, cùng nữ tử giao hợp, cướp lấy nguyên âm."
Tô Tô trong lòng trầm xuống, nếu như vậy, những nữ tử kia lành ít dữ nhiều.
Sau khi Thần Ma đại chiến, giống như tất cả yêu vật đều bị phong ấn. Sau tu luyện thành yêu quái, hoặc là pháp lực thấp kém, hoặc là làm yêu.
Cây đào yêu này không bình thường, không có khả năng là cây sinh trưởng từ trong thôn, nó có khả năng từ bên trong Hoang Uyên chạy ra.
Yêu vật ở nhân gian đang ngủ đông, đều yên lặng chờ đời kế tiếp ma thần thức tỉnh, khi đó yêu ma giới sẽ cuồng hoan.
Còn may bọn họ cũng không biết ma thần là ai.
Tô Tô lạnh lùng nhìn Đạm Đài Tẫn, hắn vừa lúc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tô Tô, hắn rất bình tĩnh, không có chút ngượng ngùng nào khi ôm lấy nàng tiến vào kén của đào yêu.
Người này thật là.....
Nàng yên lặng cách xa hắn một chút.
Kén của đào yêu lớn như vậy, hai người ở bên nhau, hắn cao hơn nàng, khung xương cũng to hơn Tô Tô quá nhiều, giống như Tô Tô dựa vào trong lồng ngực hắn.
Nhiệt độ cơ thể của Đạm Đài Tẫn như cũ rất thấp.
Son trên môi hắn không biết lau đi từ khi nào, môi mỏng tái nhợt.Sư thúc nói, môi như vậy thường rất vô tình.
Tô Tô thấy hắn ôm mắt đang không ngừng đổ máu: "Đôi mắt của ngươi sao vậy?"
Đạm Đài Tẫn che mắt, ngữ khí lành lạnh nói: "Vương công tử là người chết, đôi mắt của hắn không thể dùng."
Tô Tô không biết nên tức giận hay là buồn cười, hắn động thủ đôi mắt của chính mình, cũng không chút nào do dự, quả quyết như vậy.