.
Đoàn phim dừng chân ở một khách sạn cách bờ biển chỉ một con đường. Mỗi ngày chỉ cần đi vài bước ra ngoài ban công là có thể ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn.
Vậy mà từ khi chuyển tới đây Doãn Hạo Vũ lại hiếm khi vén rèm ban công, phần ít là vì không có hứng thú, còn phần lớn là vì không muốn nhìn thấy tàu biển, dư chấn cơn say vẫn chưa qua đi, chỉ cần nghe thấy tiếng còi tàu thôi là ruột gan cậu đã lộn lạo hết cả lên.
Tối qua Doãn Hạo Vũ nằm xem phim đến khuya, sau đó ngủ nướng không biết trời đất trăng sao gì. Nếu không vì trợ lý tới gọi, cậu vốn còn định bỏ cả bữa trưa.
"Ngủ vừa thôi, sưng hết cả mặt."
"Sưng lắm à?"
Dẫu gì cũng là một diễn viên, Doãn Hạo Vũ cũng khá quan tâm đến nhan sắc của bản thân. Nhác thấy trợ lý nói cần câu cơm của mình có vấn đề, cậu vội vàng tung chăn, đứng trước gương cẩn thận kiểm tra.
"Có đâu. Đẹp trai thế này."
"Nhìn kỹ xem, tôi thấy dưới mắt cậu có vết chân chim rồi đó."
Doãn Hạo Vũ giật nảy mình, gần như dí sát mặt vào gương, sau khi xác nhận da dẻ vẫn căng bóng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Triệu Khả Lam, cậu ghen tỵ đúng không?"
Doãn Hạo Vũ đi vòng qua sô pha, thản nhiên khoác vai trợ lý của mình.
"Làm việc cho một người đẹp trai như tôi chắc áp lực lắm nhỉ?"
"Áp lực cái gì?"
"Áp lực đến nỗi hai bảy tuổi mà không có nổi một mảnh tình vắt vai."
Doãn Hạo Vũ có một sở thích vô cùng xấu, đó là thích chọc điên người khác. Mà người tội nghiệp luôn là nạn nhân của cậu không ai khác chính là Triệu Khả Lam, người từ danh nghĩa bạn học trở thành trợ lý riêng của cậu.
"Cậu thì sao? Có không?" Triệu Khả Lam hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra, bên môi là nụ cười chế giễu.
"Không có." Doãn Hạo Vũ thở dài, sau đó không biết nghĩ ra cái gì mà hai mắt sáng lên. "Này, đợi đến khi tôi với cậu ba mươi tuổi mà chưa ai có đối tượng thì kết hôn với nhau không?"
"Nằm đấy mà mơ. Tôi có độc thân đến già cũng không lấy cậu làm chồng."
"Tuyệt tình vậy sao?"
Doãn Hạo Vũ bĩu môi, bày ra bộ mặt tội nghiệp, nhưng không những không đổi được sự thương tình của Triệu Khả Lam mà còn bị cô đánh cho một cái.
"Tối nay đoàn phim tổ chức liên hoan đấy, miễn mọi lý do vắng mặt." Đùa giỡn chán chê rồi Triệu Khả Lam mới vào chuyện chính.
"Liên hoan khai máy à?"
"Ừ. Chỉ có người trong đoàn phim thôi."
"Biết rồi." Doãn Hạo Vũ rề rà đi vào phòng tắm.
Quanh quẩn trong phòng ba ngày trời, cuối cùng cũng có lý do chính đáng để ra ngoài.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | xuân khởi
Fanfictiontôi hỏi em một nụ cười em lại trao tôi cả tấm chân tình. . 6onstellation•1705x2010