.
Sau khi thông tin Doãn Hạo Vũ tham gia diễn xuất phim của Trần Trân lọt ra ngoài, đã có rất nhiều công việc chủ động tìm đến cửa.
Chị Ninh gửi tới cho cậu xem thử mấy lời mời sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, nhưng tạm thời cậu không có hứng thú nên bảo chị để sau rồi tính.
Từ khi xuống đảo cậu cứ túc tắc đi công việc nọ kia, vì thế chẳng có thời gian nghỉ ngơi hẳn hoi, nhà cửa cũng chưa dọn dẹp được.
Tranh thủ hôm nay trời hửng nắng, cậu lôi đống chăn đệm mấy tháng không có người dùng nhét hết vào máy giặt, rồi tranh thủ lau qua nhà một lượt.
Lúc đi Doãn Hạo Vũ lười không che vải, nên bây giờ khắp nơi đều là bụi. Dọn mệt gần gãy xương.
Quay ra quay vào đến tận trưa mà vẫn thấy chưa đâu vào với đâu, cậu ném cây lau nhà sang một bên, dù sao cũng phải kiếm thứ gì để lấp đầy bụng đã.
Đang vắt chân ngồi trên ghế ăn mì thì Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng điện thoại reo ngoài phòng khách. Cậu buông đũa xuống, chép miệng một cái rồi đi tìm điện thoại.
Màn hình nhấp nháy một số lạ gọi tới, Doãn Hạo Vũ không có ấn tượng gì với số điện thoại này, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấc máy.
"Anh Hạo Vũ?"
"Ai vậy ạ?"
"Em là Tiểu Tinh này, anh quên em rồi hả?"
Doãn Hạo Vũ "à" một tiếng, nét mặt giãn ra. "Làm sao mà quên em được, gọi cho anh có chuyện gì sao?"
"Anh biết ngày mai là ngày gì không?" Tiểu Tinh thần thần bí bí nói.
"Anh không biết. Là ngày gì thế?"
"Là sinh nhật sáu tuổi của em đó."
"Hôm đó em tổ chức sinh nhật, anh Hạo Vũ đến nhé?"
À, thì ra là gọi điện muốn mời cậu đến dự sinh nhật.
Doãn Hạo Vũ rất quý Tiểu Tinh, vì thế sẽ không ngại đến chơi cùng thằng bé. Nhưng nghĩ đến việc thể nào Châu Kha Vũ cũng có mặt thì cậu phải xem lại đã.
"Anh Hạo Vũ không được từ chối đâu đó."
"Để anh xem lại lịch làm việc đã nhé?"
Tất nhiên câu nói này chỉ là để câu giờ. Biết thế hôm qua cậu không xin chị Ninh cho nghỉ ngơi đến hết tuần, để bây giờ từ chối không cảm thấy bứt rứt.
"Anh xem xong chưa ạ?" Tiểu Tinh sốt ruột hỏi.
Đối diện với sự mong chờ của Tiểu Tinh, Doãn Hạo Vũ không đành lòng làm người xấu, vì thế cắn răng nói mình rảnh.
"Vậy thì hay quá. Một lát nữa em hỏi mẹ rồi nhắn tin địa chỉ nhà cho anh nha."
Niềm vui của trẻ con rất đơn giản, đôi lúc nó chỉ cần một cái gật đầu của người khác thôi.
-
Doãn Hạo Vũ không biết Tiểu Tinh thích gì nên mua cả mấy thứ nào là bộ xếp hình rồi mô hình đồ chơi các thứ. Sau đó nhờ nhân viên ở hiệu sách gói thành một cái thùng to.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | xuân khởi
Fanfictôi hỏi em một nụ cười em lại trao tôi cả tấm chân tình. . 6onstellation•1705x2010