.
Châu Kha Vũ xoay người Doãn Hạo Vũ lại, trán tựa trán.
Trong bóng tối đôi mắt của cậu như những vì sao, sáng đến mức anh không dám nhìn thẳng.
"Đừng làm gì cả." Doãn Hạo Vũ duỗi ngón tay lạnh cóng vuốt ve sườn mặt của Châu Kha Vũ. "Hôn tôi thôi được không?"
Giọng nói khàn khàn của Doãn Hạo Vũ được phóng đại gấp mấy lần vì không gian yên tĩnh. Nước mắt trên mặt sớm đã được hơi thở của đối phương hong khô.
Cậu như kẻ không nhà lang thang giữa đêm đông giá rét, thèm khát có được ai đó ôm lấy mình mà vỗ về.
Bàn tay Châu Kha Vũ đặt trên eo cậu khẽ siết chặt, dẫn lối để hai đôi môi quyến luyến lấy nhau trong bóng tối.
Không còn là Phó Thời và Dịch Sơ với cái hôn đầy trúc trắc và thơ ngây. Châu Kha Vũ đã trao cậu toàn bộ hơi ấm của mình.
Khi Doãn Hạo Vũ bắt đầu hít thở khó khăn, anh lui ra đặt lên cánh môi mềm những cái hôn vụn vặt.
"Muốn ra ngoài chào hỏi mọi người không? Bọn họ đang chờ chúng ta ở bên ngoài."
Xúc cảm thân mật qua đi, Doãn Hạo Vũ úp mặt vào lồng ngực của Châu Kha Vũ. Chầm chậm nghĩ tới việc không biết là khi khách mời nhận ra cả hai diễn viên chính của bộ phim đều biến mất thì sẽ cảm thấy thế nào?
Bình thường Doãn Hạo Vũ sẽ lấy lại tinh thần rồi ra ngay, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu không muốn đeo lên mặt nụ cười giả dối, gượng gạo xã giao với những người mà cậu không quen.
Thấy người trong lòng khẽ lắc đầu, Châu Kha Vũ mỉm cười nuông chiều.
"Vậy thì thôi. Em về trước đi, tôi sẽ đối phó với bọn họ. Khi nào xong việc tôi tới tìm em, chúng ta lại nói chuyện này. Được không?"
Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Doãn Hạo Vũ trầm ngâm đứng dựa vào tường một lúc lâu.
Cảm xúc bất ổn vẫn chưa qua đi dẫu trên môi vương đầy dư vị ngọt ngào. Doãn Hạo Vũ phải dùng tay ấn xuống trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Châu Kha Vũ định nói gì với cậu?
Hôm nay cả hai người đều không say, sẽ chẳng ai đổ lỗi được cho rượu vì những điều mình đã và sẽ nói. Cái được gọi là lời thật lòng, thật khiến người ta một nửa mong chờ một nửa muốn trốn tránh.
-
Thấy cậu ra sớm hơn mọi người, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe nên chị Ninh nuốt lại những lời phàn nàn vào trong lòng.
"Mọi người đều phản hồi tốt lắm. Em vất vả nhiều rồi."
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, đấy là thói quen của cậu mỗi khi nhận lời khen của người khác.
"Hôm nào rảnh đi ăn mừng nhé?"
"Vâng ạ." Cậu nhoẻn miệng cười. Nói gì thì nói chị Ninh là người có công lớn nhất trong dự án này, với cả cũng lâu lắm rồi cậu cũng không ra ngoài tụ tập với mọi người. "Rủ cả Triệu Khả Lam nữa."
"Tất nhiên rồi. Con bé đó đòi đi từ lúc mới về." Chị Ninh đánh tay lái, đưa xe ra đường chính.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | xuân khởi
Hayran Kurgutôi hỏi em một nụ cười em lại trao tôi cả tấm chân tình. . 6onstellation•1705x2010