chương 27 - da diết

912 123 10
                                    

.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Doãn Hạo Vũ nhắn lại với bạn gái của Trịnh Việt một câu rồi rời đi trước.

Hành lang vắng lặng không một bóng người, không biết là Châu Kha Vũ đã giải quyết chuyện kia xong chưa?

Thang máy chầm chậm đi xuống tầng một, cậu giữ cửa giúp một bà lão, đợi bà bước vào bên trong rồi mới rời đi.

Đi bộ đến sảnh lớn thì Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ, anh đang đứng cạnh bồn hoa hút thuốc, bóng lưng có chút cô đơn.

"Đợi ở đây đi. Tôi lấy xe đưa cậu về."

Việc đầu tiên khi Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu là dụi tắt điếu thuốc. Sắc mặt anh không được tốt, nếu không muốn dùng từ cực kỳ tệ để miêu tả.

"Không cần đâu. Tôi đặt xe rồi." Doãn Hạo Vũ theo bản năng từ chối.

"Cậu chưa đặt."

Doãn Hạo Vũ nhíu mày, nhìn xuống điện thoại của mình, lúc này mới phát hiện ra mình mới truy cập vào ứng dụng, còn chưa nhập địa chỉ.

"Bây giờ tôi đặt."

"Ở đây chờ, tôi đưa cậu về."

Châu Kha Vũ nói đến mức này rồi nên Doãn Hạo Vũ cũng không tiện từ chối nữa. Cậu bước xuống bậc thang, chọn một chỗ khuất sáng chờ anh đi lấy xe.

Trên đường đi hai người đều im lặng, Châu Kha Vũ không nói gì, Doãn Hạo Vũ đương nhiên cũng không tùy tiện hỏi anh chuyện khi nãy xảy ra là như thế nào.

Bởi vì đó vốn không phải là chuyện liên quan gì đến cậu.

"Những gì cậu nghe thấy hôm nay..."

"Tôi sẽ không nói cho ai hết."

Châu Kha Vũ bị thái độ nghiêm túc của Doãn Hạo Vũ chọc cười, nhưng đúng là đó không phải chuyện hay ho gì để tiết lộ ra ngoài.

"Nếu người đàn ông đó đến làm phiền, anh nên gọi cảnh sát."

Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng nói, ánh mắt lướt qua vết xước nhàn nhạt trên mu bàn tay của anh, hẳn là nó được tạo ra sau vụ xô xát ban nãy.

"Ừm."

Ô tô thả chậm tốc độ rồi dừng lại trước sảnh khu nhà của Doãn Hạo Vũ. Cậu tháo dây an toàn, trước khi đẩy cửa xuống thì quay qua nói với Châu Kha Vũ một câu tạm biệt.

"Lái xe cẩn thận."

Doãn Hạo Vũ không ngờ lần gặp lại tiếp theo của hai người lại là mấy tháng sau.

Đó là khi bộ phim kết thúc hậu kỳ và chuẩn bị công chiếu.

Hôm nay trên đường từ công ty về nhà, nhìn thấy hình ảnh của mình cùng với Châu Kha Vũ trên biển quảng cáo cậu vẫn còn cảm thấy có chút vô thực.

Thành thật mà nói cậu không mong chờ đến ngày ấy.

Bởi vì nếu phải đối diện với Dịch Sơ một lần nữa, trạng thái cân bằng cậu cố gắng xây dựng nhất định sẽ lại bị phá vỡ.

Những thước phim đó chẳng khác gì cơn mưa mà hạt giống Dịch Sơ để lại trong tim cậu đang thèm khát.

Cậu sợ rằng một khi nó nảy mầm bén rễ rồi, nhổ bỏ nó đi thì trái tim cậu cũng chết theo.

kepat | xuân khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ