.
Không ngoài dự đoán của mọi người, đạo diễn Trần đem bộ phim đi tranh tài trong lễ trao giải danh giá với bốn hạng mục: Một cho kịch bản gốc xuất sắc nhất, một cho đạo diễn xuất sắc nhất, một cho phim hay nhất và một cho nam chính xuất sắc nhất.
Trong suốt tháng đầu tiên bộ phim công chiếu, tên của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chưa từng rời khỏi vị trí đầu tiên trên top thịnh hành.
Nhưng còn chưa kịp tận hưởng sự nổi tiếng được một ngày, Doãn Hạo Vũ đã bị nó dọa sợ.
Fan cuồng tìm mọi cách để chụp ảnh thần tượng, thậm chí còn theo dõi xe từ sân bay về đến tận nhà. Tài xế vì muốn cắt đuôi mà vượt đèn đỏ, hậu quả là lao xe vào rào chắn.
Doãn Hạo Vũ bị trật khớp cổ tay trong lúc chắn mảnh kính vỡ cho Triệu Khả Lam. Khi được đưa tới bệnh viện, cổ tay của cậu đã bị sưng và phù nề khá nghiêm trọng.
Trong lúc chờ bác sĩ, Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường đỡ tay. Chuông điện thoại vang lên nhưng cậu không có cách nào lấy được. Chỉ có thể bất lực nghe nó reo hết hồi này đến hồi khác.
"Châu Kha Vũ không gọi điện được cho cậu nên gọi cho tôi. Tôi bảo anh ấy cậu không sao nhưng anh ấy nhất quyết hỏi tên bệnh viện. Chắc là sắp đến nơi rồi đó."
Triệu Khả Lam ngồi xuống mép giường, tóc tai rối bời vén qua loa ra sau tai.
"Tôi không sao. Cậu cũng tìm bác sĩ xử lý vết thương trên mặt đi."
"Mấy vết xước thôi mà."
"Không thể xem nhẹ được đâu. Nếu để lại sẹo thì sao? Cậu phải nhớ là giờ tôi không kết hôn với cậu được nữa đâu, nhất định phải xinh đẹp mới được."
"Cậu nói nhiều quá. Tay không đau hả?" Triệu Khả Lam gắt lên.
"Vết thương cỏn con này mà đau gì? Cậu nghĩ tôi yếu đuối thế hả?"
Doãn Hạo Vũ nhếch môi cười, nhưng chẳng bao lâu sau, đôi vai đã sụp xuống, chính xác là vào lúc Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào khoa cấp cứu.
"Anh ơi."
Cơn giận của Châu Kha Vũ bị giọng nói mềm nhũn này đâm thủng. Anh thở dài đi tới, cẩn thận xoa nhẹ vào gáy cậu.
"Trật khớp rồi à? Còn bị thương ở đâu nữa không?"
"Không có." Cậu chớp chớp mắt, tủi thân nói. "Nhưng mà tay đau lắm."
Triệu Khả Lam trợn mắt nhìn Doãn Hạo Vũ làm nũng, là ai vừa mạnh miệng nói không đau?
"Bác sĩ sắp đến rồi. Ngoan." Châu Kha Vũ xót cậu, ở nhà cậu là bảo bối anh nâng niu, vậy mà mới ra ngoài một chút đã bị người khác bắt nạt.
Doãn Hạo Vũ không nói dối, vết thương thật sự rất đau. Bác sĩ vừa chạm nhẹ vào cổ tay, cậu đã xuýt xoa vì buốt.
"Chườm lạnh một lát cho bớt sưng đã. Sau đó rồi nắn."
Bác sĩ quấn một lớp khăn mỏng lên vùng quanh cổ tay của Doãn Hạo Vũ rồi đặt túi chườm lạnh lên. Khoảng hai mươi phút sau, chỗ sưng đã có dấu hiệu thu hẹp.
![](https://img.wattpad.com/cover/296401742-288-k504746.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | xuân khởi
Fanfictiontôi hỏi em một nụ cười em lại trao tôi cả tấm chân tình. . 6onstellation•1705x2010