.
Tháng năm là mùa của bằng lăng.
Khi những đêm dài đương còn vắng tiếng ve kêu thì sắc tím của bằng lăng chính là tín hiệu của ngày hạ về.
Độ ấy cái nắng nhàn nhạt mà thơ mộng, đẹp đẽ đến mức không một ngôn từ nào đủ sức để diễn tả.
Đặc biệt là mỗi sớm bình minh, khi ban mai hong khô sương mờ, xuyên qua kẽ lá, rơi trên tầng tầng lớp lớp cánh hoa mỏng, dát lên đó một lớp bạc lóng lánh.
Doãn Hạo Vũ rất thích ra đường vào những ngày này. Cậu thường cố tình rời khỏi nhà từ sớm, mang theo một chiếc máy nghe nhạc đầy pin cùng vài chiếc bánh quy giòn, rồi nhân lúc trời còn chưa hửng sáng tản bộ tới mặt hồ trong khu.
Đôi lúc Doãn Hạo Vũ sẽ vô thưởng vô phạt mà tán dóc với một người lạ nào đó, nhưng phần đa thời gian cậu đều giành để ngồi trên băng ghế, ngây người nhìn gió đưa những nhành hoa tím rơi xuống nước và cũng đợi mặt trời lên.
Bình minh ở thành phố không có tiếng sóng, nó cứ lặng lẽ nhú dần lên, rồi nhân lúc con người lơ đãng mà tưới lên da thịt họ mát mẻ.
Doãn Hạo Vũ đã từng thử cố bắt lấy tia nắng nhưng không thành công, vì nó yêu kiều như vậy, sao có thể đành lòng nằm trong tay kẻ khác?
Giai điệu trong máy nghe nhạc nhỏ dần, cậu đợi nó thật sự kết thúc rồi mới lề mề đứng lên đi về.
Hai bên đường đã bắt đầu bày hàng ăn sáng, Doãn Hạo Vũ bị hương thơm ngào ngạt quyến rũ, thiếu chút nữa thì mụ mị quên mất ở nhà mình có người chuẩn bị đồ ăn cho rồi.
"Em về rồi."
Doãn Hạo Vũ thay dép xong liền đi thẳng vào trong bếp, tựa như biết chắc rằng có người đang chờ mình ở đó.
Người mình yêu đeo tạp dề nấu bữa sáng. Bên cạnh bình minh thì đây chắc chắn là khung cảnh đẹp thứ hai mà mỗi ngày cậu đều được ngắm nhìn.
"Hoa ngắt ở đâu đấy?" Châu Kha Vũ tắt bếp, bê nồi cháo gạo lứt thịt bò thơm nức mũi ra bàn.
"Em thấy rơi trên vỉa hè nên nhặt về." Cậu lắc lắc cành bằng lăng vẫn còn tươi trên tay. "Bình hoa nhà mình ở đâu nhỉ?"
"Ngăn tủ ngoài cùng thì phải."
Nhà bọn họ có vào cái bình hoa, đều là quà tặng chẳng mấy khi được dùng tới. Doãn Hạo Vũ chọn một cái bình thuỷ tinh cổ thấp, lại thêm một chút nước rồi cắm cành hoa vào trong đó.
"Không biết nó sẽ tươi được bao nhiêu ngày nhỉ?"
Doãn Hạo Vũ chống cằm quan sát bình hoa, vươn tay chạm vào một cánh hoa đã bị dập nát.
Châu Kha Vũ đứng sau cậu, dựa vào màu sắc thì tuổi thọ của càng hoa này chỉ kéo dài được đến ngày mai là cùng. Đương nhiên anh sẽ không nói ra mấy câu phá tâm trạng như vậy, nên chỉ có thể rời nó ra một chỗ vừa mát mẻ lại có đủ ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | xuân khởi
Fiksi Penggemartôi hỏi em một nụ cười em lại trao tôi cả tấm chân tình. . 6onstellation•1705x2010