.
Quay phim cả một ngày trời đã hao tốn hết thể lực của Doãn Hạo Vũ.
Vừa về đến phòng cậu đã nằm vật xuống giường, cả người đều là mồ hôi, xương cốt giống như rã thành từng mảnh.
Mặc dù rất nóng nhưng Doãn Hạo Vũ không dám bật nhiệt độ quá thấp, vì dù gì bây giờ tiết trời vẫn còn đương xuân.
Đang thiu thiu ngủ thì em bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Người gọi điện đến cho em vào giờ này chỉ có thể là chị Ninh thôi.
"Em nghe."
"Nghỉ chưa?"
"Rồi ạ. Em vừa mới trở về phòng xong."
"Mấy ngày nay quay thế nào? Mệt lắm à?" Nghe thấy giọng nói bơ phờ của cậu, chị Ninh lo lắng hỏi.
"Cũng ổn ạ. Mọi người đều rất giỏi, em học hỏi được rất nhiều điều."
"Ừm. Thế thì tốt. Diễn với Châu Kha Vũ không có vấn đề gì chứ?"
Doãn Hạo Vũ đoán không sai, chị Ninh vẫn là để tâm đến vấn đề này nhất.
Nhưng thực sự là hai người chẳng có chuyện gì cả, ngoài những tiếp xúc bắt buộc trên phim trường thì phía sau máy quay bọn họ là kiểu mệnh của ai người nấy sống.
"Không có ạ. Với cả em nghe nói anh ta ly hôn rồi, chị có biết chuyện này không?"
Quan hệ của chị Ninh với giới báo chí không tệ, nếu cậu nhớ không nhầm chị còn có một người bạn thân làm tổng biên tập ở một tờ báo nổi tiếng nào đó, không biết là thông tin này đã đến tai chị chưa, nếu rồi thì chị có biết nguyên nhân hai người chia tay là vì sao không?
Doãn Hạo Vũ biết tọc mạch chuyện của người khác là không tốt, nhưng dù sao cậu cũng buột miệng hỏi rồi.
"Chị mới biết đây thôi. Nghe nói vài ngày nữa là công bố."
"Lý do là gì chị có biết không ạ?"
"Quan điểm không thống nhất, chia tay trong hoà bình, cùng nhau nuôi dạy con cái. Văn mẫu của các cuộc ly hôn đó, còn lý do thật sự là gì thì chỉ người trong cuộc mới biết."
Doãn Hạo Vũ trở mình nằm sấp xuống giường, vân vê hoa văn in chìm ở góc chăn.
"Thông tin về bộ phim đã bị rò rỉ ra bên ngoài rồi, mấy ngày tới sẽ không tránh khỏi có người nói ra nói vào. Cứ tập trung đóng phim cho tốt, chuyện ở nhà chị sẽ giải quyết ổn thoả."
Trên thực tế Doãn Hạo Vũ cũng hiếm khi lên mạng, người ta nói gì thì nói đi, cậu cứ làm tốt việc của mình là được rồi.
Hai người nói thêm vài câu thì chị Ninh có việc bận nên cúp máy trước. Doãn Hạo Vũ thấy mình cũng nghỉ ngơi đủ rồi nên tự giác đi tắm.
Người ngợm sạch sẽ rồi thì cơn đói bụng lại kéo đến. Cậu làm biếng phải chạy xuống nhà ăn của khách sạn nên đặt đồ mang lên trên phòng luôn.
Triệu Khả Lam không trả lời tin nhắn, chắc là lại ngủ bù hay ra ngoài chơi rồi. Dù sao thì dưới sự quản lý của cô gái này, cậu cũng phải tự lo cho bản thân mình là chủ yếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | xuân khởi
Fanfictiontôi hỏi em một nụ cười em lại trao tôi cả tấm chân tình. . 6onstellation•1705x2010