.
Nói ra thì có hơi ngượng ngùng, nhưng Doãn Hạo Vũ phải thú nhận rằng đây là lần đầu tiên mình yêu đương.
Hai bảy tuổi chưa một mảnh tình vắt vai.
Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ bị mọi người cười cho thối mũi.
Doãn Hạo Vũ tự mặc định rằng Châu Kha Vũ có kinh nghiệm yêu đương hơn mình, nên giao phó toàn bộ việc lên kế hoạch hai người sẽ làm gì cho anh.
Công việc của hai người chưa đến giai đoạn bận bịu, nhưng lúc nào cũng quấn lấy nhau cũng không hay.
Dù sao cũng mới chỉ xác định mối quan hệ được mấy ngày.
Tối nay bọn họ định ra ngoài ăn tối, nhưng mấy quán Châu Kha Vũ gửi cậu đều không hài lòng quán nào cả. Chỗ thì giá quá đắt, chỗ thì lại không có phòng bao riêng.
Châu Kha Vũ bất lực gửi đến một tin nhắn thoại.
"Khó chiều quá đó, công chúa."
"Không thì đến nhà anh đi, anh nấu cho em ăn."
Doãn Hạo Vũ áp điện thoại vào tai, giọng nói trầm ấm của anh như biến thành sợi lông vũ cọ nhẹ vào trái tim cậu.
Cuối cùng hai người thống nhất đến nhà Châu Kha Vũ ăn lẩu. Doãn Hạo Vũ nói mình tự bắt xe đến, nhưng anh không đồng ý, nói rằng dù gì cũng phải ra ngoài mua đồ, tiện đường ghé qua đón cậu luôn.
Doãn Hạo Vũ không tình nguyện bị anh kéo đến siêu thị. Dù không tự tin về độ nổi tiếng của mình, nhưng cậu vẫn rất sợ có ai đó sẽ nhận ra một trong hai người bọn họ.
Châu Kha Vũ thì trái ngược hoàn toàn. Anh chẳng hề để ý đến việc bị ai chụp ảnh lại, thậm chí còn vô tư kéo khẩu trang xuống cằm để ngửi mùi của gia vị.
"Anh có thể cẩn thận một chút có được không hả?"
Cậu cuống cuồng kéo khẩu trang của anh lên, liếc ngang liếc dọc thấy không có ai chú ý đến bọn họ mới khẽ thở phào.
"Sao thế?"
"Bị người khác nhận ra thì làm sao?"
"Nhận ra thì nhận ra, bây giờ anh có thể đăng một bài thông báo luôn lên mạng xã hội cũng được."
"Anh đừng làm càn nữa, chuyện này lộ ra ngoài không tốt."
Sắc mặt của Châu Kha Vũ thoáng chốc sa sầm xuống.
"Tại sao lại không tốt? Ở bên anh khiến em xấu hổ à?"
"Anh biết ý em không phải thế mà."
Doãn Hạo Vũ vội vàng phân bua, nhưng Châu Kha Vũ không để lời cậu nói vào tai, anh chọn bừa mấy loại nước dùng lẩu rồi đẩy xe đẩy đi, bỏ cậu lại phía sau.
Bầu không khí hoà hợp thoáng chốc đông cứng lại, Châu Kha Vũ vẫn chuyên tâm chọn đồ ăn đã lên danh sách từ trước, nhưng hứng thú trong đôi mắt đã giảm xuống chưa còn một nửa.
"Em muốn mua khoai tây chiên."
Thực ra là Doãn Hạo Vũ muốn tìm cớ để nói chuyện với Châu Kha Vũ, nên mới nói dối là mình muốn mua đồ ăn vặt. Anh không có ý kiến gì, đẩy xe vào đó, còn chọn mấy món đồ trên giá. Doãn Hạo Vũ lén nhìn trộm, mấy món anh lấy đều là đồ ăn vặt cậu từng dùng làm đồ nhắm khi bọn họ cùng nhau uống rượu ở đoàn phim.
![](https://img.wattpad.com/cover/296401742-288-k504746.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | xuân khởi
Fanfictiontôi hỏi em một nụ cười em lại trao tôi cả tấm chân tình. . 6onstellation•1705x2010