chương 21 - gặp mặt

753 114 6
                                    

.

Dịch Sơ lả dần, cậu không điều chỉnh được nhịp tim của mình, cứ thế ngủ lịm đi. Phó Thời mệt mỏi cõng cậu về đài phát thanh.

Ở đó anh kê một cái giường với tủ quần áo chứa vài bộ đồ, đề phòng hôm nào mưa gió hay có việc không thể về nhà.

Sau khi thay quần áo cho cả hai, Phó Thời dịu dàng sấy tóc cho Dịch Sơ. Anh vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, vùi vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương dịu ngọt.

Dịch Sơ là một linh hồn tuổi trẻ đúng nghĩa trong mắt anh. Cậu dịu dàng và cuồng nhiệt như ngọn đuốc bừng cháy trong đêm đông giá rét.

Trong khi đó, anh lại lạc lối trong suốt một phần tư của cuộc đời mình. Như một người mộng du, nửa tỉnh nửa mơ sống qua ngày trong đài phát thanh nhàm chán. Hằng ngày nhìn những gương mặt không rõ hình dáng, nghe những tiếng cười mơ hồ không in được vào tim.

Phó Thời sống như chưa từng sống, giống một con tàu lạc không biết ngày quay trở về, mục ruỗng ở đáy biển xa xăm.

-

Hôm nay quay phim đến đây thôi, mặt trăng treo tít trên cao cũng đã nhạt dần.

Doãn Hạo Vũ đứng dậy, vô thức cọ tay vào hõm cổ của mình, khiến nó đã vốn đỏ lại càng trở nên đậm màu hơn.

Rõ ràng là đã qua lâu như thế, mà cậu dường như vẫn cảm nhận được hơi thở vụn vặt của Châu Kha Vũ đang vuốt ve da thịt mình.

Doãn Hạo Vũ rủa thầm một câu rồi chạy biến vào trong xe, còn không cho phép Triệu Khả Lam bật đèn trần bởi vì không muốn để lộ gương mặt đỏ như gấc của mình.

Về đến khách sạn, Triệu Khả Lam đói bụng rủ cậu đi ăn đêm, nhưng Doãn Hạo Vũ quá buồn ngủ rồi nên phất tay từ chối rồi ngáp ngắn ngáp dài đứng chờ thang máy.

Tan làm cùng một lúc, Châu Kha Vũ bước vào sảnh khách sạn chỉ chậm hơn cậu vài phút.

Hai người cùng đi vào thang máy, cùng tới một tầng.

Doãn Hạo Vũ đội mũ áo hoodie che đi đôi mắt ngái ngủ. Thang máy đi từ tầng một lên tầng mười sáu mà cậu đã đếm được mình gật tới bảy, tám lần.

"Buồn ngủ lắm à?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Ừm. Sắp ngất ở đây rồi."

Doãn Hạo Vũ che miệng ngáp một cái, hàm hồ trả lời câu hỏi của anh.

"Đến nơi rồi. Ra ngoài đi."

Châu Kha Vũ giữ cửa thang máy, quay sang gọi phòng trừ cậu lại khép mắt thêm một lần nữa.

Doãn Hạo Vũ trông thấy cửa phòng mình mà như thấy cánh cửa thiên đường, cậu sờ soạng hết túi quần túi áo, một lúc sau mới lôi ra được chìa khoá phòng.

Châu Kha Vũ cắm chìa khoá vào chốt nhưng chưa vào vội, anh dựa một bên vai vào cửa, nhìn cậu lóng nga lóng ngóng chọc nhầm chìa khoá.

Sau khoảng chừng vài phút đấu tranh, thiếu chút nữa phải dùng đến cả bạo lực thì Doãn Hạo Vũ đã thành công mở được cửa.

kepat | xuân khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ