chương 9 - đài phát thanh

670 111 4
                                    

.

Doãn Hạo Vũ không nhớ mình đã về nhà thế nào, chỉ biết lúc thức dậy mình đã nằm trên giường.

Nhưng điều này không quan trọng bằng việc hình như tối qua cậu đã không khống chế được mà đấm Châu Kha Vũ một cái.

Nghĩ đến việc tên của mình và anh ta đang chễm chệ ngồi trên báo với tiêu đề hai diễn viên chính chưa đóng phim đã gây lộn ở nhà hàng mà da đầu Doãn Hạo Vũ tê rần.

Cậu bò dậy, lấy điện thoại gọi thẳng cho Triệu Khả Lam.

"Tối qua tôi về nhà thế nào?"

"Tôi đưa cậu về. Còn thế nào được nữa?"

"Thế thôi à?"

Triệu Khả Lam lầm bầm cái gì đó, rồi kể lại toàn bộ quá trình từ khi hai người rời khỏi nhà hàng. "Hết rồi đó."

"À, cảm ơn cậu."

Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào gối. Hôm qua trở về phòng cậu chưa tắm rửa, chăn gối đều thoáng mùi lẩu hải sản.

Bình thường là cậu sẽ chạy thẳng vào phòng tắm, nhưng không hiểu sao hôm nay đến ngồi dậy cũng lười.

Vậy là hôm qua cậu không đánh Châu Kha Vũ, mặc dù trong lòng rất muốn. Giá mà cậu không bị cồn làm cho mất tỉnh táo, thì chắc chắn cậu sẽ xuống tay với anh ta không chỉ một cái đâu.

Có thể là vì phải trải qua cảm giác gia đình không trọn vẹn từ khi còn rất sớm, Doãn Hạo Vũ mới không nhìn nổi thái độ thản nhiên của Châu Kha Vũ khi nói ra hai từ ly hôn.

Từ giọng điệu của anh ta có thể suy ra được cuộc hôn nhân này chẳng hề có sức nặng gì, thay vì đau buồn thì anh ta có phần được giải thoát nhiều hơn.

Những năm này Châu Kha Vũ và Mộng Thần vẫn luôn rất kín tiếng, thông tin về cuộc hôn nhân của họ đến giờ vẫn chỉ có duy nhất một tấm ảnh mờ chụp lại khoảnh khắc hai người rời khỏi cục dân chính sau khi lĩnh giấy đăng ký kết hôn.

Ngẫm lại mới thấy trong những bức ảnh Mộng Thần đăng lên mạng xã hội chủ yếu chỉ có cô và bóng lưng của con trai, chứ hiếm khi nào có sự xuất hiện của Châu Kha Vũ.

Giá mà hồi ấy cậu không tự động cắt đứt liên lạc thì hiện tại có thể nhắn tin quan tâm Mộng Thần rồi, tất nhiên là với tư cách của một người bạn.

Còn về phần Châu Kha Vũ, sớm muộn Doãn Hạo Vũ cũng phải đánh nhau với anh một trận.

Nhoáng cái đã đến ngày tốt đoàn phim chọn để làm lễ khai máy. Với tư cách là diễn viên chính, Doãn Hạo Vũ đương nhiên không thể vắng mặt.

Quy trình tiến hành lễ khai máy không phức tạp, gói gọn trong khoảng nửa tiếng là xong. Doãn Hạo Vũ đội mũ lưỡi trai đứng yên một chỗ, đến lượt mình nhận lì xì thì nhận lì xì, nghe thấy tên mình được gọi ra chụp ảnh thì chụp ảnh.

Bộ phim nào của Trần Trân cũng được quay rất kín, hầu như ông chẳng bao giờ truyền thông trước, hay thông báo diễn viên chính. Tài khoản mạng xã hội cũng là đến khi bộ phim chuẩn bị bước vào quá trình hậu kỳ mới lập.

Buổi chiều nay sẽ bắt đầu quay cảnh đầu tiên của Châu Kha Vũ. Mặc dù không có phần của mình nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn quyết định ở lại phim trường, nói gì thì nói diễn xuất của anh ta vẫn là thứ mà cậu nên học hỏi.

Doãn Hạo Vũ được sắp xếp cho vị trí ngồi cạnh biên kịch Nguyễn, ngay sau lưng đạo diễn Trần và máy quay chính.

Cảnh quay diễn ra trong đài phát thanh cũ bỏ hoang của hòn đảo. Biên kịch Nguyễn nghiêng đầu nói với cậu, lần đầu tiên cô ấy bước vào đây là lúc hoàng hôn, ánh nắng của buổi chiều tàn xuyên qua cửa kính vỡ tan rơi trên mặt đất, lóng lánh như những viên đá quý. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy là nguồn cảm hứng để cô viết lên áng văn này.

Châu Kha Vũ vào vai Phó Thời, một thiếu niên trẻ tuổi sinh ra và lớn lên ở hòn đảo vắng người. Trên đảo không có nhiều thanh niên trạc tuổi, lắt nhắt chỉ có vài đứa nhóc cao đến eo anh. Thỉnh thoảng tàu đánh cá trở về, anh sẽ ra phụ mọi người kéo chài, không thì lại nằm dài trên mỏm đá hứng trọn cái nắng ngọt the chảy tràn trên bờ vai rắn rỏi, rám nắng.

Phó Thời có thói quen nghe radio vào mỗi buổi sáng, anh nghe rất nhiều về một thành phố bên kia đất liền. Bố bảo anh như cánh thiên di bay lạc, đến một ngày nào đó cũng sẽ lại bay đi tìm mảnh đất mới của riêng mình "như một con tàu không trở lại".

Năm 20 tuổi, Phó Thời trở thành phát thanh viên trên đảo thay cho bố. Giọng anh trầm và đặc như đúc ra từ trong lò nóng.

"Đây là đài phát thanh từ đảo X, tôi là Phó Thời. Hai ngày tới, thủy triều sẽ dâng cao, xin mọi người chú ý. Sắp tới sẽ có một luồng cá thu lớn di chuyển theo hướng Đông Nam. Ngày mai sẽ có đoàn bác sĩ phía Tây thành phố đến đảo, thông báo đã được dán trên bản tin. Và cuối cùng là một bài hát thay cho lời nhắn buổi sáng."

Phim trường không một tiếng động, tất cả mọi người đều đang chú ý vào từng chuyển động của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ im lặng, tiếng hít thở cũng bị cậu đè xuống tới mức thấp nhất.

Áo phông trắng và quần jean bạc màu khiến Châu Kha Vũ trẻ trung hơn rất nhiều, cậu có ảo giác mình đang quay về bốn năm đại học.

Doãn Hạo Vũ rõ ràng đã ngẩn người khi giọng nói của Châu Kha Vũ cất lên. Nó có một chút gì đó nhẹ nhàng, lại trầm ấm, khác hẳn với giọng điệu cợt nhả bình thường.

"Cắt." Đạo diễn Trần xoa xoa cằm. "Đoạn chuyển sang phát nhạc nói chậm hơn một chút."

Châu Kha Vũ ra dấu đã hiểu, anh điều chỉnh lại vị trí một chút rồi rất nhanh tiến vào trạng thái diễn xuất.

"Đây là đài phát thanh từ đảo X, tôi là Phó Thời..."

Sau khi đọc xong thông báo cuối cùng của buổi sáng, Phó Thời gấp tờ giấy lại làm đôi rồi cẩn thận cất nó vào ngăn tủ, bên cạnh những tờ giấy khác. Có những tờ vẫn còn mới, có những tờ đã sờn rách không còn đọc rõ chữ.

Thiết bị đã cũ khiến âm thanh trong trẻo của bài hát trở nên hơi rè, nhưng ngạc nhiên là nó chẳng khiến giai điệu trở nên mất hay.

Anh đi tới ô cửa sổ duy nhất trong phòng phát thanh. Gió lạnh thổi tung vạt áo của người thanh niên, trong đáy mắt sâu thẳm là nỗi buồn không tên bị những con sóng chôn vùi.

Trong thời khắc đó, Doãn Hạo Vũ dường như đã thấy một Phó Thời chân thực bằng xương bằng thịt.

kepat | xuân khởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ