Chương 1: Lại bị đánh

127 14 6
                                    

《Cái gọi là cuộc sống chẳng qua là một quá trình mất mát không ngừng mất đi. Những thứ bạn trân quý nhất, sẽ như chiếc răng trên chiếc lược, dần dần từng cái từng cái rơi xuống, tuột khỏi tầm tay bạn. Thay vào đó, những gì rơi vào tay bạn đều là hàng nhái, hàng kém chất lượng không đáng nói. Thể chất, hy vọng, ước mơ và những lý tưởng, niềm tin và ý nghĩa, hay những người bạn yêu thương, đều giống nhau, hết người này đến người khác, lặng lẽ biến mất khỏi bên cạnh bạn.》

Cre: "1Q84" - Haruki Murakami

***

- Cậu nói chuyện với tớ một lát được không?

- Không, tôi bận lắm. Cậu đi đi.

- Thế thì tớ chỉ hỏi một câu thôi! Sao hôm đó cậu không đến?

- Tôi... chỉ là tự dưng không muốn gặp cậu nữa. Từ nay về sau cậu đừng đến tìm tôi.

- Tớ... Tớ xin lỗi, trước kia là tớ sai, tớ xin lỗi cậu. Tớ, thật ra tớ c--

- Tôi không muốn nghe! Chuyện đã qua lâu rồi, cậu hãy nhìn vào thực tại đi. Tôi không... không muốn nhìn thấy mặt cậu, cậu đừng nói nữa. Mau đi đi. Tôi... không muốn nặng lời với cậu đâu.

- Tớ xin lỗi... Cậu nghe tớ nói một--

- Tôi không nghe gì cả! Cậu đi đi!

- Tớ... tớ chỉ muốn nói...

Âm thanh đầy thất vọng và tổn thương vang vọng càng ngày càng xa, không gian cũ kĩ nhàu nát bị ánh sáng xé rách.

Thì ra chỉ là một giấc mơ về quá khứ mà thôi.

...

Hoàng Nhật Huyền nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ngẩn ngơ. Từng học sinh đi ngang qua, tiếng cười nói xôn xao không dứt. Sân trường ồn ào náo nhiệt, muôn vàn âm thanh sống động rót vào tai cô như một loại nhạc cụ với đủ giai điệu cao thấp khác nhau. Nắng mùa thu xuyên qua tán bàng lớn trước cửa lớp, in lên lan can sơn vàng đã bạc thếch từng vệt sáng lung linh. Khung cảnh ngày hè tươi sáng là thế, nhưng trong mắt Huyền, mọi thứ dường như bị phủ lên một lớp vải sờn cũ kỹ, trông thật ảm đạm.

Cô đưa tay lên đầu, khẽ nhấn. Qua một lớp tóc dày, cô vẫn có thể cảm nhận rõ nét xúc cảm quen thuộc đó.

Đau thật.

Tuy rằng hơi sưng lên nhưng không bị lộ ra ngoài. Cô đã sớm quen với những trận đòn vô lý, chỉ tự hỏi không biết ba đã tìm thấy điện thoại mà thằng nhóc nghịch ngợm kia giấu trong tủ quần áo hay chưa.

Trên ngón trỏ bỗng truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, Huyền giật mình rụt tay quay đầu ra sau, ngước mắt lên liền thấy một đứa con trai đang muốn chạm lên đầu mình. Cô vô thức né tránh, nhíu mày:

- Mày làm gì thế!?

Hoàng Phong không trả lời mà còn hỏi ngược lại:

- Thế mày bị làm sao thế?

- Tao có làm sao đâu.

Huyền nhún vai, xoay người kéo khóa balo lấy ra mấy cuốn vở đặt lên bàn. Phong im lặng một lát, quan sát hành động của cô rồi thở hắt ra, nói:

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ