Chương 6: Thế tội

26 8 0
                                    

Gương vỡ rồi. Vỡ thành hàng trăm mảnh. Vì thế tôi muốn tìm một lọ keo 502, hoặc một cuộn băng dính thật dày để ghép lại những mảnh gương ấy. Nhưng dù tấm gương có được dán lại một cách hoàn chỉnh nhất, tỉ mỉ nhất, nó vĩnh viễn là một tấm gương chằng chịt vết nứt. Cũng giống như mối quan hệ vỡ nát mà tôi đang cố hàn gắn, mãi mãi sẽ không thể trở lại như lúc đầu. Kể cả bây giờ chính cô ấy cũng muốn hàn gắn, thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy mà thôi.

**

Đến lúc này Huyền không đứng nhìn được nữa, vội chạy vào phòng hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Đức đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn không tồn tại trên ống quần, vẻ mặt hoang mang, giọng đầy kinh ngạc:

- Tao... Tao cũng không biết! Tự dưng Vy nó hét lên... Vy, mày có sao không?

Cậu ta khi nói đến câu cuối còn cố tình sấn lại gần Vy, mặt đầy lo lắng. Huyền vô thức kéo Vy nhích lại gần mình, tránh khỏi bàn tay đang đưa ra của Đức. Cậu ta nắm hụt cũng không tức giận, chỉ rút tay về rồi quan tâm nói:

- Mày ở lại với Vy đi, chắc là dạo này nó ôn đội tuyển nhiều quá nên bị stress[1] đấy. Vy ạ, đừng căng thẳng quá. Ban nãy tao trêu mày thôi, chứ tao biết thừa mày có thích thằng Khánh đâu mà. Xin lỗi nhá! Thôi, nhà tao có việc phải về sớm, bai bai hai bạn nhé!

Huyền chỉ gật đầu, Vy không nói gì, vẫn còn đang hít thở như thể bị thiếu oxi. Đợi tiếng bước chân trên cầu thang xa dần, Vy chợt vùng ra khỏi tay Huyền, chạy đến ban công vịn tay vào lan can ngó xuống. Đức ngồi trên con xe bò điên[2], chào Ngân và Thảo rồi vít ga đi thẳng, trên mặt hình như còn loáng thoáng nét cười hớn hở. Huyền để ý thấy ánh mắt Vy lúc dõi theo chiếc xe kia như muốn xuyên thủng nó, hai hàm răng nghiến chặt đến mức xương quai hàm hơi nhô lên, ngón tay bấu trên lan can nhôm đến trắng bệch.

Tới khi không còn nhìn thấy người kia nữa, Vy mới thả lỏng hai vai, cánh tay như bị gãy mà buông thõng xuống. Lúc này con bé mới để ý bên cạnh còn có người, lập tức lắp bắp:

- Huy... Huyền... Mà... Mày làm... làm gì ở... ở đây thế?

Huyền hơi nhíu mày, nhìn khuôn mặt Vy đỏ lên vì tức, qua vài giây mới lên tiếng:

- Thằng Đức làm gì mày?

Khánh Vy nghĩ đến chuyện ban nãy, lửa giận lại bùng lên, buột miệng nói:

- Mày ơi thằng chó đấy muốn thằng Kh...

Nói đến đó chợt im bặt, con bé có vẻ đang cố gắng áp chế cơn tức, điều tiết suy nghĩ, cuối cùng như thể không cam lòng chữa lời:

- Không có gì đâu, thằng Đức muốn đánh nhau với thằng Khánh, lại còn gán ghép tao với nó. Nên... nên tao mới bực thôi.

Vy không giỏi che giấu cảm xúc, hầu như cảm thấy thế nào đều thể hiện hết lên mặt. Dù biết con bé nói dối, Huyền cũng không vạch trần hay gặng hỏi nguyên nhân, chỉ thở dài rồi nói:

- Nếu thằng Đức làm gì quá đáng với mày, nhất định phải nói với bọn tao đấy. Đừng để mình bị thiệt.

- Tao biết rồi...

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ