Đúng thế. Tôi là một kẻ cực kỳ, cực kỳ giả tạo. Tôi có thể niềm nở với người tôi ghét. Tôi có thể nói chuyện vô cùng lưu loát và tự tin mặc dù trong lòng đang rất run rẩy và lo lắng. Tôi có thể nói dối không chớp mắt kể cả khi bị hỏi bất ngờ. Nhưng tình cảm của tôi với cô ấy chưa bao giờ là giả. Là do điều gì khiến cô ấy nghĩ việc tôi quan tâm cô ấy là giả tạo, hay là ngay từ đầu cô ấy chưa từng dành niềm tin hay tình cảm gì cho tôi?
**
Hoàng Hải Phong sốt ruột nhìn về bàn học dãy bên kia, lại nhìn ra cửa lớn, rồi nhìn tới cửa sổ. Không phải Huyền chưa bao giờ vào lớp sau khi trống đánh, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy hơi bất an.
Ba tiếng trống trường lạnh lẽo vang lên, Phong không đợi được nữa, vội đứng dậy qua dãy bên kia tìm người.
- Ngân, thấy Huyền đâu không?
Phương Ngân âm thầm thở dài, mất kiên nhẫn nói:
- Chịu, nó đi đâu sao tao biết?
- Lúc ra chơi nó đi cùng mày mà? Sao mày về lớp mà nó ở đâu cũng không biết?
- Hả!? Nó đi cùng tao bao giờ?
- Nó bảo vậy mà, nó đi theo ngay sau mày với Thảo, tao tưởng ba đứa mày rủ nhau đi cùng thật!?
- Gì cơ? Nó đi ngay sau tao á?!
Ngân giật mình hỏi lại, chột dạ không thôi, thế nhưng bình tĩnh nghĩ lại, có khi con nhỏ phiền phức kia cũng chưa nghe được gì. Phong gật đầu, sốt sắng nói:
- Ừ, nãy mày đi đâu chắc nó vẫn đấy thôi. Nãy mày đi đâu?
- Tao lượn khắp trường, biết sao được với nó. Mày tìm nó làm gì?
- Tìm thôi chứ làm gì?
- Chả có việc gì thì kệ nó, mày dở hơi vãi, có phải lần đầu đâu. Làm như nó bé bỏng lắm ý.
Ngân phẩy tay không muốn quan tâm. Phong không nhận ra được sự bất thường trong thái độ của Ngân, ngó đồng hồ tính toán một chút rồi rời khỏi lớp. Nhưng vừa đi đến cầu thang, cậu đã thấy bóng dáng nhỏ gầy quen thuộc đang lững thững bước lên từng bậc đá. Sắc mặt Huyền có hơi nhợt nhạt, thấy Phong chạy tới, cô liền nhoẻn miệng cười.
- Tao lượn quanh trường tí thôi, có gì đâu.
Phong nghi ngờ nhìn bạn thân của mình, thấy cô cứ vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì. Tảng đá trong lòng vẫn không thể buông xuống, cho đến khi cậu phát hiện viền mắt cô có chút đỏ.
- Huyền!
Huyền có vẻ như hơi giật mình, cảm giác lồng ngực bỗng run lên, lúng túng đáp lại:
- G... Gì?
Thấy cô như treo hồn trên mây, Phong hơi hoảng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, sợ rằng sẽ làm cô khó xử. Chuyện mà Hoàng Nhật Huyền không muốn nói, vậy thì cứ để cô giữ trong lòng. Tốt hơn hết vẫn không nên hỏi.
- Cô sắp vào lớp rồi đấy, nhanh lên kẻo muộn.
Nói xong thì cậu quay lưng đi trước, để lại Huyền còn đang thất thần. Cô không hiểu vì sao tự dưng Phong lại bất chợt gọi tên cô bằng cái giọng thảng thốt như thế, sau lại không nói nữa. Cô biết thừa điều cậu muốn nói không phải như vậy, nhưng cũng không muốn biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ trăng rơi xuống biển vàng
General FictionUpdate tên mới ngày 14/07/2024. ________________________________ Thể loại: Hiện đại - Đời thường "Từ khi em bước vào bóng đêm của tôi, em đã trở thành ánh sáng duy nhất trong đó. Tôi đã luôn vì em mà tồn tại, chỉ mong em mãi tỏa sáng, ít nhất là tỏa...