Chương 20: Đứa trẻ lập dị

21 4 0
                                    

Bức tranh trên tường đầy màu sắc rắc rối. Màu vàng của mặt trời được vẽ phía trên cùng bức tranh như một vòng lửa, bao vây tôi ở bên trong, ngày càng thu hẹp. Tôi không biết đang là đêm hay ngày, vòng lửa kia nóng hay lạnh. Khi nó cháy đến chân tôi, tôi thấy nó vừa lạnh, vừa rát. Tôi cảm nhận được sự đau đớn, nhưng có cái gì đó càng đau hơn cả lửa cháy dưới chân. Tôi đi về phía ngọn lửa đang nhảy múa điên cuồng, cảm giác bỏng rát lan khắp thân thể, dần lấn át sự thống khổ sâu trong tâm can. Xuyên qua ánh lửa sáng rực, tôi chợt nhìn thấy một bóng người. Tôi dừng lại bước chân đang không ngừng tiến sâu vào biển lửa vô tận. Hình như có người đợi tôi...

**

Một chiều cuối đông của nhiều năm trước, một bé gái thiếu tháng yếu ớt cất tiếng khóc chào đời trong trạm xá tại một ngôi làng nhỏ. Một lúc sau, có người đàn ông bước vào phòng, ngữ điệu có vẻ vui mừng, đỡ lấy đứa trẻ nhỏ xíu nhẹ như bông vào lòng, tiến tới gần khung cửa sổ. Ánh mặt trời mùa đông mỏng manh sắp tắt bên ngoài khung cửa sổ, đáp trên khuôn mặt còn chưa hết nhăn nheo của sinh linh bé bỏng mới xuất hiện trên thế giới. Đứa bé đó được đặt tên là Nhật Huyền.

Nhật Huyền khi mới sinh rất yếu, lớn lên cũng khó khăn, vì thế đến năm bốn tuổi con bé mới đi học. Huyền là một đứa bé trầm tính ít nói, trái ngược với hầu hết hành vi kêu cha gọi mẹ khóc lóc inh ỏi của những đứa trẻ khác khi lần đầu đến lớp, con bé chỉ lặng lẽ đứng chờ trước cửa, ngơ ngác quan sát những nét vẽ đầy màu sắc trên tường.

- Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi nhà trẻ hả?

Sau khi Huyền được xếp chỗ, một cậu nhóc trắng trẻo ngồi bên cạnh liền chọt chọt thắc mắc. Huyền gật đầu. Cậu nhóc liền ngạc nhiên:

- Ơ, vậy sao cậu không khóc?

Huyền cảm thấy rất khó hiểu:

- Đến trường thì phải khóc à?

- Tôi thấy ngày đầu tiên ai cũng khóc hết mà.

- Thế cậu có khóc không?

Cậu nhóc lắc đầu.

- Không. Nhưng dì tôi bảo không khóc là kì lạ. Tôi tưởng có mỗi tôi kì lạ. Thì ra cậu cũng thế.

Sự giống nhau nho nhỏ này khiến cậu nhóc kia cảm thấy thân thiết hơn hẳn, kéo ghế lại gần Huyền hơn một chút, hào hứng nói:

- Cậu chơi với tôi đi. Tôi tên Vũ, cậu tên gì?

- Tớ tên Huyền. Mà sao cậu lại xưng "tôi" thế? Tớ chỉ thấy người lớn xưng thế thôi ý.

- Tôi bắt chước ba mẹ đó. Ba mẹ tôi xưng với người khác như thế suốt, tôi nói theo nên quen rồi.

Có vẻ như trước đó Vũ không hòa hợp được với những đứa trẻ cùng lớp, khi chuẩn bị ăn cơm, chúng đồng loạt kéo ghế cách xa cậu, để chừa lại mỗi bên một khoảng trống lớn. Lúc sắp sửa đi ngủ, Huyền nghe mấy đứa con gái ghé tai nhau thì thầm:

- Nè nè, qua đằng kia đi, tớ không thích nằm cạnh nó đâu.

- Nhưng mà nhỡ nó cũng lại đó nằm thì sao?

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ