Mọi chuyện dường như đều đã đâu vào đấy.
Đầu tháng 10, kế hoạch mở thêm câu lạc bộ được triển khai từ năm học trước đã hoàn thiện. Trường mới thành lập được 15 năm, hiện chỉ có câu lạc bộ âm nhạc được hai giáo viên âm nhạc trong trường đề xuất thành lập vào đầu năm trước, mới đi vào hoạt động từ tháng 4 vừa qua. Dự kiến đến ngày 9 tháng 10 sắp tới, câu lạc bộ sách và câu lạc bộ mỹ thuật cũng sẽ đi vào hoạt động.
- Cô đang đề xuất cho em làm phó chủ tịch câu lạc bộ, dù sao thì em đã hỗ trợ cô suốt ba năm nay rồi. Nếu em đồng ý thì ngày mai xuống phòng giáo viên gặp cô nhé.
Giáo viên mỹ thuật đã nói với Nhật Huyền như thế vào cuối buổi học. Huyền không thực sự hiểu về câu lạc bộ, cô cũng không tự tin có thể làm tốt cái chức vụ nghe rất to lớn như "phó chủ tịch", lại càng không có đủ dũng khí để tham gia vào một cộng đồng mới. Nhưng hội họa là sở thích của cô, cũng là điều duy nhất mà cô cảm thấy mình có thể tự hào đôi chút.
- Cứ thử đi, mất gì đâu.
Huyền Trâm vừa viết bài, vừa giải thích.
- Thật ra câu lạc bộ ở cấp hai, cấp ba thì chẳng có gì to tát lắm đâu. Mới năm đầu tiên nên giáo viên sẽ giúp đỡ mày thôi, như là lên kế hoạch hoạt động này, tổ chức sự kiện này, chiêu mộ thành viên này. Chúng mày còn nhỏ mà, mấy cái đó thầy cô sẽ lo hết cho.
Huyền không hình dung được một sự kiện câu lạc bộ sẽ là như thế nào, hay câu lạc bộ sẽ hoạt động ra sao, nhưng lời khuyên của chị gái đã cho cô thêm một chút động lực. Vì thế hôm sau, cô đã tìm đến giáo viên mỹ thuật để nói chuyện. Giáo viên rất vui mừng, sau đó hẹn gặp một buổi để cô và một số học sinh khác cũng có năng khiếu gặp nhau. Câu lạc bộ mới đầu có năm thành viên, bắt đầu chiêu mộ thêm bằng bảng tin và phát tờ rơi. Bảng tin được giao cho Huyền và Phan Minh Trí – một học sinh lớp 8A2, còn tờ rơi thì giao cho ba người còn lại cùng thiết kế, đi in và phát cho các lớp.
Sáng ngày mùng 7 tháng 10, lớp 9A4 đến trường không thấy Huyền đâu thì lấy làm lạ. Bình thường cô là người đi học rất sớm, suốt ba năm qua, việc bước vào phòng học đã nhìn thấy cô đang ngồi làm bài tập đã trở thành thói quen của cả lớp. Phong hỏi Ngân – người được cho là bạn thân nhất của Huyền – thì chỉ nhận được một câu "không biết". Mà cậu không muốn hỏi Vy, ngược lại thì con bé cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu.
Về phần Nam Khánh, trái với suy đoán của Huyền, Khánh vẫn chẳng hề hé răng nửa lời với Vy dù cậu đã hiểu ra mọi chuyện từ một tuần trước. Việt và Khánh chơi với nhau từ hồi lớp 6, thấy thằng bạn chiến tranh lạnh với Vy suốt mấy tuần lận thì rất lo lắng. Không có người kiểm soát, "con hổ" Trương Nam Khánh lại bắt đầu xổng chuồng, hết giờ học không đi đánh điện tử thì cũng hẹn tỉ thí võ thuật với mấy thầy dạy võ hoặc hẹn chơi bóng rổ với bạn bè. Đánh điện tử thì chẳng sao, Khánh có chừng mực, vẫn sẽ mò về nhà đúng giờ. Tỉ thí võ thuật cũng bình thường, người bị thương chỉ có Khánh. Nhưng hẹn chơi bóng rổ thì thôi rồi, nạn nhân đa số là Việt chứ chẳng ai khác. Cậu sợ nếu duy trì tình trạng này thêm mấy ngày nữa, cậu sẽ phải nghỉ học do tay chân rã rời và chấn thương tinh thần mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ trăng rơi xuống biển vàng
General FictionUpdate tên mới ngày 14/07/2024. ________________________________ Thể loại: Hiện đại - Đời thường "Từ khi em bước vào bóng đêm của tôi, em đã trở thành ánh sáng duy nhất trong đó. Tôi đã luôn vì em mà tồn tại, chỉ mong em mãi tỏa sáng, ít nhất là tỏa...