Chương 11: Không cần lòng tốt

14 3 0
                                    

Bạn có một người bạn. Bạn hết lòng đối xử với người bạn đó, cuối cùng chỉ nhận lại sự chán ghét và phản bội. Bạn đau lòng, bạn thất vọng, bạn khóc lóc. Nhưng rồi cuối cùng bạn cũng nhận ra: ngay từ đầu, người ta đã chẳng cần bạn đối tốt. Lòng tốt mà bạn ngỡ trao đi sẽ được nhận lại, rốt cuộc chỉ là một đống rác. Là bạn không suy nghĩ chu toàn, một mực trao "đống rác" đó cho người ta, vậy nên đừng mong nhận lại điều gì tốt đẹp. Bạn, không xứng.

**

Huyền bị sốc, không nghĩ tới chuyện này có thể đi xa thế.

Nhưng cô không muốn để tâm. Cô còn là học sinh cấp hai, hành vi không phù hợp độ tuổi đó chắc chắn không thể nào làm ra được. Vả lại, chuyện cô cần quan tâm bây giờ là lấy đủ điểm tốt bù vào số điểm đã mất của lớp.

Bị ghi sổ đầu bài trừ 15 điểm, giờ khá trừ 30 điểm. Lỗi ghi sổ đầu bài đã bị xóa, tức là còn cần tới 15 điểm tốt nữa để bù lại số điểm đã trừ. Trong vòng bốn ngày còn lại của tuần thi đua[1], giáo viên nào cũng tạo điều kiện hết mức để Hoàng Nhật Huyền kiếm điểm tốt. Thái độ học hành của cô trong bốn ngày này cũng coi như đạt đến mức cao nhất, không một giáo viên nào không hài lòng. Trái ngược với thiện cảm tăng vèo vèo bên phía thầy cô, Huyền đang tập trung vào việc học hoàn toàn không để ý thấy thiện cảm của đại bộ phận học sinh đối với mình đã chỉ còn là con số không tròn trĩnh, thậm chí là tụt xuống âm.

...

Sáng sớm thứ bảy, chưa đến sáu rưỡi mà nắng đã lên.

- Khả năng thao túng dư luận thật đáng sợ. Thế mà làm các em khối dưới tin sái cổ luôn.

Thái chậc chậc mấy tiếng, tay lướt lướt màn hình điện thoại. Vy ngồi bên cạnh có hơi phờ phạc, cực kỳ phiền não. Huyền thì không nói, còn ai đó chẳng biết học ở đâu ra, cũng biết cách hờn dai rồi. Thái không thấy Vy đáp lại cũng mặc kệ, tiếp tục độc thoại:

- Tao nói chứ cái đứa đang cố thổi phồng mấy thứ nhảm nhí này đúng là nhân cách đếch ra gì. Chắc chắn đứa này với đứa làm to chuyện ghi sổ hôm trước là một người, mà thù hằn gì nhau đến mức có một tí chuyện cũng làm lớn được đến thế không biết?

Vy cảm thấy quá bất lực trước tình trạng hiện tại, con bé cũng đã cố hết sức để bác bỏ lời đồn nhưng không nổi. Suy cho cùng nói là dùng mạng xã hội mấy năm rồi, những đứa trẻ mới lớp chín như Vy vẫn không thể am hiểu tường tận về mấy thứ công nghệ này. Không biết Huyền đắc tội với ai, lời đồn không những không có xu hướng giảm nhiệt, ngược lại ngày càng lan rộng hơn, ác ý cũng ngày càng lớn. Con bé đã bất lực, không còn đủ sức quan tâm, người bên cạnh thì rất hào hứng.

- Càng to chuyện càng vui chứ, cũng có phải đồn mày đâu, cứ việc ngồi mà hóng phốt thôi. - Đức cười, trong giọng nói có phần tự đắc - Tao thấy này không phải do nhân cách người kia, có mà do con Huyền sống lỗi quá, bây giờ nghiệp quật còn trách ai được?

- Thế mà tao chưa thấy mày bị nghiệp quật, lạ ghê.

Thái mỉa mai. Đức nghe ra được ý người ta chửi xéo mình sống lỗi, bình thường hẳn đã sửng cồ lên phản bác, thậm chí là chửi rủa người ta, vậy mà hôm nay lại "khoan dung độ lượng" lạ thường, không những không tức giận mà còn nở nụ cười, chẳng qua nụ cười đó chẳng có nổi một phần thiện ý, lời tuôn ra cũng toàn là xúc phạm:

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ