Chương 14: Dọa nạt xã giao

8 2 0
                                    

Khánh Vy ảo não ôm đầu, hoàn toàn không còn tâm trạng để ý thứ gì nữa. Chưa bao giờ con bé cảm thấy bất lực và bực bội như thế. Hoàng Hải Phong là người tương đối hiếu thắng, hàng ngày cậu biểu hiện giống như một con rùa rụt cổ, trên thực tế chỉ vì cậu không cãi lại người khác, hoặc cố gắng dĩ hòa vi quý. Sự việc của Huyền đáng lẽ ra Phong cũng có thể kiềm chế, nhưng không biết ai bảo hay xúi giục cậu thế nào, hoặc là do cậu kiềm chế quá nhiều, khiến lần này cậu lỡ nói ra những lời quá đáng. Vốn dĩ Vy cho rằng nhận thức đúng sai của Phong rất rõ ràng, ai ngờ lần này cậu lại không phân biệt phải trái, một mực bênh vực quan điểm của bản thân. Dù rất muốn chạy tới an ủi Huyền nhưng con bé lại không biết cách nói lời khéo léo, sợ nói sai sẽ phản tác dụng. Hơn nữa chuyện cá nhân của con bé còn chưa xong, chẳng có ý chí hay động lực gì cả. Mới vài ngày mà Vy tưởng chừng đã kéo dài mấy tháng, tinh thần căng ra lâu như thế làm con bé muốn phát điên, ủ rũ gục đầu trên bàn.

- Uống trà sữa không?

Một cốc trà sữa lớn đột ngột được đặt xuống trước mặt Vy, thân cốc tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ. Nhìn màu sắc chắc chắn là hương vị con bé thích, nhưng Vy chỉ thấy chướng mắt vô cùng.

- Đem cho người khác đi, tao không muốn uống.

Vy đẩy cốc trà sang một bên, Đức chỉ nhìn theo, đợi đến khi con bé rời tay liền nhấc cốc trà lên, một lần nữa đặt về trước mặt con bé. Vy không có tâm tư đùa giỡn với người này, nhíu mày không vui nói:

- Không uống là không uống, chẳng lẽ đến cốc trà sữa mày cũng muốn ép tao à?

Lời nói và hành vi của hai đứa gây chú ý đến những người xung quanh, nhưng khi đám học sinh bắt đầu mon men hóng chuyện thì Đức lại nở một nụ cười bất đắc dĩ, cầm cốc trà lên, nhún vai:

- Đặc biệt mua cho mày mà, mày không uống thì cốc trà này không còn ý nghĩa gì nữa.

Sau đó trước hàng chục khuôn mặt đang há hốc mồm, Lê Minh Đức thản nhiên thực hiện một động tác hất tay đơn giản, cốc trà sữa mát lạnh bay theo quỹ đạo hình parabol rơi bộp vào thùng rác.

Bay vào thùng rác...

Vào thùng rác...

Thùng rác...

Tín đồ trà sữa trong lớp 9A4: "..."

Nếu là cốc trà sữa cỡ nhỏ năm nghìn của cô Ba chuyên bán đồ ăn vặt đủ thể loại ngoài cổng trường thì không đáng nói lắm. Nhưng cốc trà sữa kia là hàng cỡ lớn, nhìn có vẻ là full topping, mà quan trọng hơn là cốc trà sữa đó được mua ở tiệm trà đắt đỏ mới mở gần trường, giá thấp nhất là hai mươi nghìn, mà nhìn cốc trà đáng thương trong thùng rác kia...

Ít nhất cũng phải gấp sáu, bảy lần giá trà sữa cô Ba đấy...

Đám học sinh hóng chuyện tiếc đứt ruột, không uống thì để tụi này uống giùm cho, sao lại vứt đi!? Phí của giời!!!

Quả là người giàu coi tiền như lá mít, nếu đám học sinh này dám mua một cốc trà sữa size L full topping, chắc uống xong không dám đi vệ sinh luôn...

- Ơ kìa, sao lại nhìn tao như thế?

Đức biết thừa lý do mọi người nhìn mà còn cố tình hỏi vậy. Mọi người không ai nói gì, chỉ đồng loạt thu hồi tầm mắt, âm thầm nuốt sự tiếc nuối vào lòng. Tiếc thì tiếc đấy, nhưng suy cho cùng đó cũng là tiền người ta, người ta chưa biểu hiện gì thì thôi, nào đến lượt người khác đau ví hộ.

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ