Tôi đã sớm biết rằng không nên đặt hi vọng vào một người mà bản thân đã rõ ràng về cách phản ứng của người đó trước các loại tình huống khác nhau. Nhưng bởi vì tâm tính người đó tốt, bởi vì người đó đối xử với tôi thật lòng thật dạ, bởi vì người đó có được những thứ mà tôi vĩnh viễn cũng sẽ không có được, thế nên tôi vẫn tình nguyện bỏ qua hết khuyết điểm. Nhưng đã là khuyết điểm mà không nói ra, cũng không khắc phục, vậy thì chỉ có thể làm lòng người nguội lạnh mà thôi.
**
Hoàng Phong còn chưa hết bực khi bị Khánh chửi, nghe Huyền nói xong liền tức nghẹn. Mấy lời cô thốt ra gợi đòn kinh khủng, chẳng khác nào đang chế nhạo cậu là một thằng bạn thân không ra gì.
Quỳnh Thư có vẻ muốn bênh vực bạn cùng bàn, hoặc là do được mấy câu ban nãy của bạn cùng bàn tiếp thêm dũng khí, tiến lên trước một bước, dịu dàng khuyên nhủ:
- Huyền à, tớ biết ba năm qua cậu chưa mắc lỗi bao giờ, cũng chưa bao giờ phải xin xỏ thầy cô vì mấy lí do thế này. Nhưng mà bây giờ cậu không đi xin thầy thì không chỉ cậu bị hạ hạnh kiểm tháng, mà lớp cũng bị trừ điểm nữa. Chỉ hạ mình xin một lần thôi, không sao đâu.
Huyền ngẩng đẩu nhìn khuôn mặt xinh đẹp chân thành của Thư, trong lòng âm thầm thở dài, buông xuống tâm trạng thất vọng rồi thuận theo người mình ngưỡng mộ, mỉm cười nói:
- Thư đừng lo, chỉ là hạnh kiểm khá tháng thôi mà. Lớp bị trừ 45 điểm thì cố lấy 18 điểm tốt với hai bài đăng báo[1] bù vào là được, vừa hay tuần này ra kì báo mới. Không sao đâu.
Nghe cô nói vậy, mọi người biết không khuyên được, chỉ nói thêm vài câu an ủi rồi giải tán, chỉ còn Khánh, Vy và Thái. Hoàng Phong ban đầu định ở lại động viên cô, nhưng vì bị mấy câu kia chọc giận nên dứt khoát bỏ về chỗ. Khánh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, bắt đầu tra hỏi:
- Con Huyền, chúng nó đi hết rồi. Mau khai thật! Mày bị đứa nào hại, nói cho bố mày nghe xem nào!
Vy bị Khánh ôm kiểu đó suốt hai năm thành quen, trong vô thức chẳng cảm thấy có gì không đúng, chỉ hùa theo cậu sấn tới hỏi:
- Đúng rồi đúng rồi, bình thường mày cũng không hay nói từ đấy, sao hôm nay lại nói, còn nói trong giờ nữa. Không khoa học!
- Đương nhiên là nó không nói! Con này cái gì cũng giỏi, thế mà cứ động đến con Ngân là lại ngu như bò.
Thái nhếch mép khinh bỉ, Vy lập tức nghe ra vấn đề.
- Là sao là sao? Tức là con Ngân nói chứ không phải Huyền?
- Chả thế!
Vy sửng sốt:
- Thế sao nó không nhận? Sao con Huyền không chối?
Thái thở dài.
- Nó nhận thay chứ sao.
Huyền im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thái. Bị ánh mắt của cô làm rát cả mặt, cuối cùng cậu đành vò tóc, "chậc" một cái:
- Là nó thích thế. Cản không kịp.
Vy nhất thời không biết nói gì, khó hiểu nhìn Huyền. Huyền vẫn bày ra cái vẻ mặt dửng dưng ấy, ngồi lặng im một chỗ, như thể hết thảy đều không liên quan gì đến cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ trăng rơi xuống biển vàng
General FictionUpdate tên mới ngày 14/07/2024. ________________________________ Thể loại: Hiện đại - Đời thường "Từ khi em bước vào bóng đêm của tôi, em đã trở thành ánh sáng duy nhất trong đó. Tôi đã luôn vì em mà tồn tại, chỉ mong em mãi tỏa sáng, ít nhất là tỏa...