Chương 15: Phản kháng (1)

6 2 0
                                    

Hiển nhiên anh ta chẳng sợ, còn vừa cười khinh thường vừa tiến lên trước, định khoác tay lên cổ cô nói gì đó. Ai ngờ còn chưa kịp động đến cô, cổ tay đã bị bắt lấy. Thấy rút tay ra không được, anh ta mới bắt đầu tin vào lời dọa nạt của Huyền, vội vàng kêu lên:

- Bỏ... Bỏ ra! Bỏ tay tao ra!

Huyền không đợi anh ta kêu nhiều, mới hai câu đã hất văng tay anh ta đi. Nam sinh lảo đảo lùi ra sau, để lại một câu "mày đợi đấy" rồi cùng mấy đứa bạn bỏ chạy về trường. Đám học sinh ban nãy đứng vây quanh hóng chuyện hay cũng vội vàng tản ra. Huyền không quan tâm, bình tĩnh dắt xe vào nhà xe rồi lên lớp. Khi đang leo cầu thang, cô thấy có hai học sinh nữ đi từ tầng hai xuống, một người cầm giẻ lau, một người bê chậu nước, hình như đi trực nhật. Khi sắp sửa đi ngang qua nhau, một người bất chợt nghiêng chậu. Huyền phản ứng nhanh, vội vã lùi xuống hai bậc cầu thang nhưng không tránh kịp, bị hất ướt từ nửa đùi trở xuống. Nước phấn trắng xóa dính nhớp trên quần bò, người hất nước còn kêu lên rất có lệ:

- Ối! Xin lỗi chị ạ, em không cố ý đâu! Tự dưng cái chậu nước bẩn nó nghiêng về phía chị í!

Hàm ý là, người nhân cách bẩn thỉu nên mới bị nước bẩn hất vào.

Huyền biết bọn họ cố tình. Ở lưng chừng cầu thang, nếu không tránh kịp thì sẽ bị ướt, nếu tránh được nước thì sẽ bị ngã lăn xuống dưới. Cô có hơi bực, dù gì cô cũng là con người, cũng biết vui, biết buồn, biết cáu giận chứ. Nhưng người ban nãy là kẻ chẳng ra gì, anh ta đối với ai cũng vô liêm sỉ như thế. Còn hai người trước mặt này là đàn em cùng trường, lại là con gái, có lẽ chán ghét cô do lời đồn chứ bản chất không xấu, cô không muốn dọa họ, chỉ đành cười nói:

- Không sao đâu, chỉ ướt một tí thôi. Em có khăn hay giấy khô không?

Cô bé tóc ngắn cầm giẻ lau bảng có vẻ lúng túng, lục túi quần rồi lấy ra một xấp giấy khô nhăn nhúm, đang muốn đưa qua đã bị bạn cản lại. Em gái hất nước vênh mặt lên, trách cứ:

- Mày làm gì thế? Đưa làm gì? Không sợ bẩn giấy à? Thứ bẩn thỉu đã bẩn sẵn rồi, thêm có tí nước phấn thôi mà, cần gì lau?

Huyền biết em này đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, còn ngầm chửi cô nhưng không phản bác gì. Cô bé cầm giấy xoắn xuýt không biết làm sao:

- Nhưng... Nhưng...

- Đi thôi.

Em gái kia hất tóc, cầm chậu toan đi trước, chắc cũng không ngờ được rằng sẽ bị giữ lại. Huyền nắm chặt bắp tay em gái cầm chậu, mặc kệ con nhỏ giãy giụa không thoát được rồi la lối om sòm, cô chỉ liếc mắt một cái rồi nở nụ cười, thân thiện hỏi:

- Em không xin lỗi à?

Con nhỏ vẫn gào lên:

- Xin lỗi quái gì chứ! Buông ra! Tao xin lỗi mày rồi cơ mà con chó này! Bỏ ra! Bỏ ra!

Một số người nghe được âm thanh bắt đầu ngó đầu ra hóng chuyện. Huyền không quan tâm đến việc người ta nhìn nhận cô thế nào, chỉ bình tĩnh trả lời:

- Xin lỗi vì đã xúc phạm chị. Em mới chửi chị mà không xin lỗi à?

Thấy Huyền dường như chẳng cần dùng sức cũng giữ chặt được mình, cộng thêm vẻ mặt lạnh nhạt của cô khiến em gái hất nước sợ hãi. Con nhỏ bắt đầu rưng rưng nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ