Thật ra tôi chưa từng để tâm đến thành tích và hạnh kiểm. Nhưng nếu như được quay trở lại, tôi sẽ không từ bỏ lòng tự trọng của mình để cúi đầu trước người đàn ông đó. Ông ta không xứng, hy vọng viển vông lúc đó của tôi lại càng không xứng. Thế mà khi tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, nguyện ước đó lại thành hiện thực. Thành hiện thực thì sao chứ? Tôi của ngày đó đã chết từ lâu rồi.
**
Đại ca họ Trương nào đó đi ra khỏi lớp một mạch đến hết tiết cuối cũng không về, nhờ có sự bao che của đám bạn tốt mà thuận lợi qua mắt thầy cô bộ môn. Buổi chiều đổi thành môn Văn cậu cũng không biết, tiếp tục cúp học. Bình thường thì chết chắc, nhưng có thêm chuyện sổ đầu bài chống lưng nên Khánh an toàn qua mắt chủ nhiệm lớp mình. Hà Chi còn đang nghĩ cách phạt Hoàng Nhật Huyền, quên luôn cả việc điểm danh.
- Đứng ở đây, trình bày rõ xem sáng nay em làm gì trong giờ Lý.
Đã nhận tội thay thì cũng phải bịa đầu đuôi hợp lý, Huyền thản nhiên kể ra một câu chuyện khác, chẳng có chữ nào nhắc đến Vy hay Đức. Hà Chi không tìm ra sơ hở gì, nhưng vẫn không muốn tin lắm. Bà đọc đi đọc lại dòng chữ trên sổ đầu bài, miễn cưỡng nghiến răng nói lớn:
- Nếu em chỉ nói mỗi thế thì thầy còn ghi như này à!?
Bà vỗ vỗ cuốn sổ, trên đó có một dòng chữ ngắn gọn "Huyền phá lớp, vô lễ với giáo viên". Hà Chi vốn định thuyết phục thầy Triết gạch dòng chữ đó đi, dù giờ khá hay giờ trung bình cũng được. Thậm chí tất cả thầy cô trong trường, chỉ cần từng dạy qua lớp của bà, đều bênh Huyền.
Thật ra chính bà cũng không nỡ.
Hoàng Nhật Huyền thật sự là một học sinh ưu tú. Học lực, thái độ, tính cách, ứng xử, tất cả đều khiến thầy cô rất hài lòng. Nếu không phải cô liên tục từ chối quay lại vị trí cũ, hẳn bây giờ Hoàng Nhật Huyền đã có thêm một cái giải liên đội trưởng xuất sắc cấp tỉnh.
Hà Chi thở dài, quả thật vẫn không thể tin những gì thầy Triết viết vào sổ sáng nay. Huyền không phải đứa sẽ đổ lỗi cho thầy cô dù thầy cô là người sai đi nữa, thế nên bà đoán được học sinh này sẽ nói gì:
- Do em chần chừ không đứng lên nhận lỗi, đấy là vô lễ ạ.
Phương Ngân vì chuyện buổi sáng nên buổi chiều chuyển xuống ngồi bên dưới cho đỡ ngại, thấy Huyền bịa chuyện nhận hết lỗi về mình như thế liền hổ thẹn không thôi. Nhưng đâm lao phải theo lao, giờ đứng ra nhận là đi đời cả lũ. Hà Chi bất lực day day thái dương:
- Thôi được rồi, về chỗ đi. Chắc thầy hiểu nhầm ở đâu đó, nhưng chuyện này cũng không nhỏ. Tối cô sẽ trao đổi với mẹ em.
Hoàng Hải Phong gặp Hoàng Nhật Huyền đã ba năm, bắt đầu chơi thân đã gần một năm, vậy mà chưa bao giờ thấy cô lộ ra biểu cảm hoảng sợ như thế.
- Cô... Thưa cô, tuần này em sẽ lấy điểm cộng bù vào, hạnh kiểm cứ hạ xuống trung bình đi ạ. Cô có thể không... không gọi cho mẹ em không ạ?
Huyền khẩn trương nói, giọng điệu bất an kì lạ. Chưa đợi Hà Chi phản ứng, cô đã vội bổ sung:
- Em, em sẽ đi xin lỗi thầy. Em sẽ xin thầy gạch tên, xin lỗi thầy tử tế. Cô không gọi cho mẹ em được không ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ trăng rơi xuống biển vàng
General FictionUpdate tên mới ngày 14/07/2024. ________________________________ Thể loại: Hiện đại - Đời thường "Từ khi em bước vào bóng đêm của tôi, em đã trở thành ánh sáng duy nhất trong đó. Tôi đã luôn vì em mà tồn tại, chỉ mong em mãi tỏa sáng, ít nhất là tỏa...