Chương 3: Niềm tin (1)

32 9 0
                                    

Có người từng nói với tôi, muốn hạnh phúc thì phải trả giá. Nhưng trả giá bao nhiêu, trả đến khi nào, thì người ấy lại không nói cho tôi biết. Có những kẻ luôn oán thán vì sao mình đã trả giá rất rất nhiều mà vẫn không thể đạt đến thứ mình muốn. Có lẽ họ không nhận ra rằng, chẳng phải họ không thể đạt được mục đích của mình, chỉ là họ cần đánh đổi những điều khác. Điều mà họ chưa thể tìm ra.

**

Phong ở dãy bên kia nhìn sang, trong lòng thoáng lo lắng. Ban nãy con bé không nói gì, bây giờ lại không tập trung, chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi chuyện gì đó không vui. Huyền rụt rè đứng lên, giọng nói không cao không thấp:

- Em thưa cô em không chú ý ạ.

Hà Chi quan sát học trò của mình một chút, sau đó lắc đầu thở dài.

- Thôi ngồi xuống đi, lần sau nhớ tập trung.

- Vâng ạ.

Trống điểm hai hồi, trong lớp vang lên tiếng loạt soạt sắp xếp sách vở, sau đó là học sinh từ các cánh cửa ùa ra như ong vỡ tổ. Huyền được cô chủ nhiệm gọi lên bàn giáo viên.

- Cô gọi em ạ?

Hà Chi kí giờ[1], gấp cuốn sổ đầu bài vào rồi mới nhìn đến Huyền. Nét mặt làm ra vẻ như không có gì, nhưng ánh mắt lại ảm đạm trống rỗng. Bà sống đến từng này tuổi, còn không thể nhìn ra cô gái nhỏ này có tâm sự hay sao?

- Hôm nay em làm sao thế? Cả giờ không tập trung, cũng không xung phong phát biểu.

- Dạ... Em...

Thấy Huyền lúng túng, Hà Chi cười khổ:

- Đừng nói với cô là chuyện yêu đương nhé? Dù thế nào cô cũng không nghĩ là em gặp loại chuyện này.

- Dạ tuyệt đối không phải ạ! Chuyện... Chuyện gia đình thôi ạ!

Huyền rối rít phản bác, lại không thấy cô giáo lên tiếng nữa. Được một lát, bà mới nhỏ nhẹ nói:

- Dù là chuyện gì đi nữa thì khi ở trường, chuyện quan trọng nhất là học. Năm nay cuối cấp rồi, đừng để bất cứ chuyện gì làm mình sa sút. Em hãy giữ vững phong độ học tập như hiện tại nhé, cô rất có niềm tin vào em.

Huyền "vâng" một tiếng rồi quay người định về chỗ, Hà Chi lại như chợt nhớ ra cái gì, gọi cô:

- Năm nay sẽ bầu lại, nếu có thể... em ứng cử đi.

Huyền biết bà đang nhắc đến cái gì, khéo léo từ chối. Hà Chi thở dài nhìn bóng lưng đang bước xuống khỏi bục giảng, âm thầm tiếc nuối.

Một học sinh chăm chỉ và tài năng như thế, thế mà lại suốt ngày lo được lo mất, không có can đảm, cũng không có tự tin. Cố gắng nhiều đến vậy nhưng lúc nào cũng cảm thấy không đủ, còn tự hạ thấp bản thân mình.

Bà từng gặp riêng phụ huynh của Hoàng Nhật Huyền. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ăn nói thoải mái tự tin, cũng cực kỳ có gia giáo, không hề giống người sẽ gây áp lực lên con gái mình.

Chẳng biết cái tâm lý tự ti sợ hãi của Hoàng Nhật Huyền là xuất phát từ đâu ra?

Hà Chi lại thở dài một hồi, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời trong không một gợn mây như được cơn mưa gột rửa, sạch sẽ lạ lùng. Không hiểu sao bà chợt nhớ tới ánh mắt sợ hãi và trống rỗng đến tuyệt vọng của Huyền khi bị một bạn nam bắt nạt vào hồi lớp sáu, như con thú nhỏ một lần nữa bị đánh bầm dập chảy máu, lại không có chỗ nào chạy trốn hay bấu víu, nương tựa.

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ