Chương 5: Kẻ nhìn lén

22 9 0
                                    

Chẳng có tình bạn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tôi từng tin tình cảm là trường tồn, nhưng hiện thực chưa từng chiều lòng ai. Tôi nhìn từng người, từng người rời đi, đau đấy, nhưng rồi sẽ hết thôi. Tôi tự nhủ vậy. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu rõ rằng tổn thương sẽ không thể biến mất theo thời gian, chỉ là tôi đặt nó trong một chiếc hộp thủy tinh, vùi sâu nơi bờ biển. Chỉ một cơn sóng, cát sẽ trôi đi, chiếc hộp vỡ, rồi mọi đớn đau vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Thời gian không làm phai mờ mọi thứ, nó chỉ tạo ảo tưởng, chỉ là tôi tự lừa mình dối người, rằng mọi thứ đã qua. Trên thực tế, cách duy nhất để xóa nhòa nỗi đau, đó là trải qua một nỗi đau khác, thống khổ gấp vạn lần.

Không có hạnh phúc vĩnh viễn, chỉ có tổn thương vĩnh viễn.

**

Thứ bảy là một ngày nhiều mây, nhưng cho dù ngoài trời có âm u đến thế nào đi nữa thì cũng không thể hủy bỏ buổi đi chơi.

- Điểm danh nhá, Huyền này, Vy này, Đức này, Thảo này, thiếu Yến với Khánh nữa.

- Khánh bận rồi, nó không đi đâu. Yến thì không biết.

Vy vừa nói vừa thả bỏng ngô vào miệng nhai tỏm tẻm. Ngân gật đầu, sau đó rủ Thảo đi mua đồ cùng. Huyền ngồi cạnh Vy, từ trong túi vải màu trắng lấy ra cuốn sổ nhỏ và một cây bút chì ngắn, bắt đầu phác họa lung tung trên giấy. Vy nằm dựa lên gối, nhàn nhã ăn túi bỏng ngô trong tay. Đức nhìn con bé một lát, ánh mắt có phần kì lạ. Con bé cảm nhận được ai đó đang quan sát mình liền quay đầu lại, Đức ngay lập tức nhìn qua chỗ khác. Vy khịt mũi một cái, nghĩ chắc bản thân cảm nhận sai. Con bé vừa mới quay lại với túi bỏng, Đức đã dời ánh mắt lên người con bé. Ngồi thêm một lát, Vy khó chịu kêu ầm lên:

- Má nó, sao mà cứ có cái gì rợn hết cả người lên thế nhở!

Đức chột dạ giả vờ như không có gì, Huyền giật mình quay sang, quan tâm hỏi:

- Sao thế? Mày khó chịu ở đâu?

- Chẳng hiểu sao tao cứ thấy như có ai đang muốn làm gì tao á, cứ ớn ớn.

Huyền không nghĩ ra được là bạn mình bị thế nào, cô an ủi:

- Thôi không sao, mày thử ngồi thêm một xíu xem, nếu vẫn thấy thế thì bảo tao.

Vy bực bội vơ lấy mấy cái bỏng nhét vào miệng nhai rồn rột, Đức nghe thấy mọi chuyện đã qua liền len lén đưa mắt nhìn sang. Vy không thoải mái duỗi chân ra rồi lại co vào. Huyền ngay bên cạnh đang cúi đầu tiếp tục bức tranh nho nhỏ trong cuốn sổ, ánh mắt làm như lơ đễnh thi thoảng quét qua xung quanh một vòng.

- Ê Cún ơi.

- Hả?

Vy nghe đến biệt danh của mình liền quay sang, mặt nhăn nhó. Huyền nhíu mày một cái rất khẽ, chỉ giây lát đã thả lỏng mỉm cười, làm như không có gì nói:

- Mày đi ra ngoài ban công nhìn xem mấy đứa kia về chưa.

Vy gật đầu thả túi bỏng xuống, chạy ra bên ngoài. Từ trên ban công tầng hai nhà Phương Ngân chỉ nhìn được nửa cái sân, vậy nên con bé chạy hẳn xuống tầng một để ngó. Đức thấy Vy rời đi được một lát, tính toán thời gian rồi cũng bám theo. Ngay khi cậu ta vừa bước ra khỏi cửa, Huyền lập tức đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên, cậu ta đến ban công.

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ