Ngày còn non trẻ, tôi luôn thắc mắc, rõ ràng tôi đã cố gắng hết sức mình, cố gấp trăm lần người khác. Chuyện gì tôi cũng cố gắng, đến cả cái mặt nạ này tôi cũng đã đeo gần chục năm, tại sao mọi chuyện vẫn cứ tồi tệ như vậy? Tôi hỏi trời, tôi hỏi đất, tôi hỏi chính bản thân mình, không ai trả lời tôi. Thật ra tôi vẫn luôn hiểu, hiểu toàn bộ. Tạo hóa rất công bằng, nếu bản thân vốn dĩ đã yếu kém, dù có cố gắng cách mấy cũng là dư thừa. Việc tôi cố gắng chạm tới những thứ xa xỉ không thuộc về mình thật ngu xuẩn biết bao...
**
Cuối cùng Vũ cũng đi học.
Cậu thoạt nhìn như gầy đi một ít, khuôn mặt càng lạnh nhạt hơn lúc trước, ánh mắt có chút đờ đẫn, ngồi thừ ra ở một góc lớp học. Huyền thấy cậu như người mất hồn cũng không dám nói gì, mãi sau mới ngập ngừng tới gần, kéo kéo áo cậu. Vũ vẫn bất động, ánh mắt không di chuyển dù chỉ một li.
- Sao cậu nghỉ lâu thế? - Huyền hỏi - Tớ đợi mãi không thấy cậu đến lớp.
- ...
- Cậu bị sao thế?
- ...
- Hình... Hình như cậu gầy đi à? Trông cậu phờ phạc hẳn ra ý.
- ...
- Cậu ốm à?
- Ốm hay không liên quan gì đến cậu?
Vũ đột ngột trả lời, Huyền ngẩn ra.
Con bé chỉ là quan tâm bạn mình, tại sao lại không liên quan?
- À, chắc cậu thấy đám kia khó chơi cùng quá, thế nên lại đến tìm tôi à?
Vũ lạnh mặt thờ ơ nói. Huyền không hiểu ý cậu, buột miệng hỏi:
- Đám kia là đám nào cơ?
Vũ cho rằng con bé đang giả bộ, trong lòng lại bực bội. Ai cũng thế, ai cũng treo lên mặt cái vẻ hiền hòa dễ mến, đi khắp nơi ban phát lòng tốt, ban phát tình thương, phía sau lớp mặt nạ đẹp đẽ đó lại là những lời ác độc đầy khinh thường. Nói theo ngôn ngữ của người lớn, Huyền chính là một đứa "lợi dụng" bạn bè, "lợi dụng" xong liền "vứt bỏ", giờ lại làm như "thương hại" cho cậu. Vũ càng nghĩ càng cáu, nhớ tới lời mà họ hàng rỉ tai nhau mấy hôm nay, nghiến răng hất văng cái tay đang níu áo mình, lớn tiếng quát:
- Tránh xa tôi ra! Cậu với mấy người đó đều giống nhau, không có ai thật lòng cả! Đều là lừa dối!
- T... Tớ... Tớ không có... Cậu...
Huyền sợ đến mức quên cả cơn đau lúc bị xô ngã xuống đất, hoảng loạn lắp bắp nói không ra câu. Vũ lại nhất định không nghe gì hết, bịt chặt hai tai rồi hét:
- Cút! Cút đi! Cút hết đi!!!
Huyền bị dọa tái mặt, hai mắt rưng rưng suýt khóc. Con bé liên tục thuyết phục bản thân rằng Vũ đang không vui, từ mấy tuần trước đã không vui, chắc chắn là bởi vì không vui nên mới như vậy. Nó run run đứng dậy, giọng nói còn hoảng sợ:
- T... Tớ... Tớ c... cút ngay... đây...
Vũ thấy con bé cuối cùng cũng đi ra chỗ khác, tự dưng thấy hối hận. Cậu chán nản ngồi lại xuống ghế, đám trẻ xung quanh bị tiếng hét của cậu làm cho sợ hãi, có đứa còn chạy té khói. Chúng rón rén lùi dần lùi dần, thành ra cái lớp một phía chỉ có một đứa trẻ, một phía lại có cả lũ đang chen chúc với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ trăng rơi xuống biển vàng
General FictionUpdate tên mới ngày 14/07/2024. ________________________________ Thể loại: Hiện đại - Đời thường "Từ khi em bước vào bóng đêm của tôi, em đã trở thành ánh sáng duy nhất trong đó. Tôi đã luôn vì em mà tồn tại, chỉ mong em mãi tỏa sáng, ít nhất là tỏa...