Chương 4: Gia đình

36 8 2
                                    

Một ngày nóng nực. Một ngày lạnh giá. Một sáng nắng chói chang. Một chiều mưa tầm tã. Hay một đêm giông bão nghiêng ngả. Dường như thời tiết nào cũng có thể dễ dàng gợi lên nỗi buồn trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Những năm này tôi càng ngày càng suy nghĩ nhiều, đôi khi còn nhớ về những ngày xưa cũ, những ngày tháng còn ngây thơ ngỗ nghịch, khoảng thời gian tôi còn là đứa con út bé bỏng dễ thương trong lòng mẹ, là đứa em gái nhỏ lon ton nối gót chị đi qua khắp các lối mòn hẹp trong cánh rừng bạch đàn còn vương mùi đất ẩm và hương hoa dại. Tôi nhớ lắm cái ngày xưa ấy, khi mà tôi còn được hưởng thụ tình yêu thương của mẹ, khi mà mẹ còn bảo vệ tôi trước đòn roi của ba, khi mà tôi vẫn chưa trở thành thứ rác rưởi ô uế thừa thãi trong chính gia đình mình. Cũng không rõ từ bao giờ, tôi bỗng dưng không còn muốn lớn lên nữa. Có lẽ là từ khi tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của mẹ. Hoặc là từ khi trong nhà có thêm một đứa con trai.

**

Ba mẹ đi làm từ sáng. Buổi trưa chỉ có mấy chị em ở nhà.

Huyền dựng xe đạp, trán lấm tấm mồ hôi. Quân chạy từ trong nhà ra, nói rõ to:

- Em chào chị Huyền!

Huyền gật đầu cười với em trai một cái, cởi dép rồi bước vào nhà, ngó thấy bóng dáng người trong phòng ba mẹ thì hơi ngạc nhiên:

- Em chào chị.

- Ờ, chào mày. Sao nay về muộn thế?

Huyền Trâm ngồi trước màn hình máy tính nói vọng ra. Huyền đặt balo trên ghế, cười cười trả lời:

- Em có tí việc cô giao. Sao trưa nay lại về thế?

- Thích thì về. Sang phòng mình lấy cho tao quyển Campbell[1].

- Ok.

Huyền và chị gái ở chung một phòng, cũng không phải rộng rãi gì cho cam nhưng so với phòng ba mẹ ở thì có nhỉnh hơn một chút. Giữa hai phòng là phòng khách nhỏ, khi đi ngang qua bàn tiếp khách, Huyền thấy em trai đang chơi với mấy thứ đồ chơi lắp ghép bằng nhựa đủ màu sắc. Thằng bé dường như cảm nhận được chị gái đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, sau đó cười nhe răng.

- Chị Huyền!

- Chơi xong xếp gọn rồi rửa tay chân để ăn cơm nhá.

- Òm, Quân biết òi.

- Ngoan.

Huyền cười cười xoa đầu nó, sau đó mới đi lấy sách cho chị gái. Đặt cuốn sách nặng trịch xuống trước mặt chị, cô chần chừ một lát, mở miệng hỏi:

- Trưa nay chị muốn ăn gì?

- Thích ăn gì thì nấu.

- Em ăn cái gì chả được, chị thích ăn cái gì?

- Dồi ôi nấu gì thì nấu, hỏi lắm!

Trâm phẩy tay xùy xùy, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Huyền hơi mím môi, sau đó không nói gì đi ra khỏi phòng. Chị Trâm về giữa trưa chỉ có thể là quên đồ ở nhà nên mới quay về, hẳn không vui vẻ gì, thay vì hỏi thì thà tự quyết định còn hơn.

Mất gần hai mươi phút chuẩn bị một bữa trưa đơn giản với canh mồng tơi và thịt băm xào trứng, Huyền xơi cơm[2] vào ba bát sứ, dọn đồ ăn lên bàn rồi hướng lên nhà trên[3] gọi lớn:

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ