Chương 10: Càng to chuyện càng vui

12 3 0
                                    

"Trước khi làm gì cũng phải nghĩ xem người khác sẽ thấy thế nào." Cảm nhận của người khác, ánh nhìn của người khác, tâm trạng của người khác... "Người khác" luôn là người được thỏa mãn, vậy còn "bản thân" thì sao? Tôi cũng từng nghĩ đến việc sống cho "bản thân", nhưng khi dự định làm vậy, tôi chợt nhận ra điều đó là không thể. Không phải vì thói quen sống vì "người khác" đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí, mà là tôi không thể tìm thấy chính mình. Một người mà đến cả "bản thân" cũng đánh mất, vậy làm sao có thể làm vừa lòng "người khác" được đây?

**

Trâm nói quả không sai. Hôm sau lật sổ đầu bài ra xem vậy mà không thấy dòng phê bình kia, chỉ còn lại một vệt bút xóa dài.

- Đấy, tao biết ngay nếu là mày thì sẽ được xóa tên mà!

Ngân không còn áy náy nữa, lúc này chỉ cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm và vui vẻ. May mà hôm qua đã đẩy Huyền đứng lên nhận tội thay, nếu không thì chết chắc rồi!

- Mày... không hối hận tí nào à?

- Hả? Hối hận gì chứ? Nếu hôm qua mày không nhận thay tao thì tao sẽ không được như mày đâu. Bây giờ chỉ có giờ khá thôi chứ tên mày cũng không nằm trong sổ, tốt quá còn gì!

Huyền cười nhạt. Khi áy náy thì không xin lỗi, khi chuyện êm xuôi cũng không xin lỗi một lời.

Rốt cuộc cô cũng nhìn rõ, bản thân mình trong lòng người này nằm ở vị trí nào.

Tình bạn năm tuổi hay mười lăm tuổi, ba năm hay sáu năm trời, đều nực cười như nhau.

Dưới sức ép của đông đảo các giáo viên trong trường, thầy Triết cuối cùng đã phải xóa tên Hoàng Nhật Huyền khỏi sổ. Trên thực tế thì câu chuyện phá giờ vô lễ của lớp phó học tập lớp 9A4 đã bị đồn lệch một trăm tám mươi độ, nghe vào đúng là phải nghiến răng vỗ ngực tức thay thầy dạy lý. Nhiều thầy cô bán tín bán nghi bèn đi tìm gặp trực tiếp lớp trưởng lớp 9A4 để biết sự thực. May mà Ánh không ghét Huyền, nếu không thì mọi chuyện sẽ chẳng thể cứu chữa nổi.

Nhưng gần như không học sinh nào, trừ Ánh và Huyền, biết được chân tướng rằng chuyện này được xử lý là nhờ phần lớn giáo viên đứng ra can thiệp. Thế nên kết hợp với 7749 câu chuyện đồn bậy đồn bạ không biết từ ai mà ra, trong đám học sinh lại lưu truyền hai lời bình phẩm: thầy Triết đúng là dễ tính, ghi sổ đầu bài rồi mà học sinh xin lỗi vài câu liền xóa tên luôn. Cái chị cựu liên đội trưởng này tưởng con ngoan trò giỏi thế nào, thế mà khiến thầy giáo dễ tính như vậy phải ghi tên vào sổ là đủ thấy hành vi với thái độ chẳng ra gì hết.

[TP2201]: Từ lâu mình đã biết cái nết chị này rồi, mà mọi người cứ tung hô chị ta mãi, đến hôm nay mọi thứ vỡ lở ra, ha ha đúng là ông trời có mắt. Ai còn ngưỡng mộ hay thần tượng chị ta thì sáng cái mắt ra đi ha!

Đó là bình luận có lượt tương tác cao nhất dưới confession số 376 về chuyện này. Vy đi phản bác từng cái bình luận đặt điều sai, nhưng sau đó lại bị quy thành con chó của cựu liên đội trưởng, còn có đứa bình luận rất nghĩa khí.

[Lan Bùi]: Mọi người đừng chửi chị này nữa. Em thấy chị í cũng là nạn nhân thôi. Chắc chị í tin tưởng chị Huyền lắm. Chị ơi, ngày mai chị ra trước cửa phòng sinh học, để em khai sáng cho chị về con người thật của bạn thân chị nhé!

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ