Chương 17: Thế bạn nghĩ cả thế giới đều ngu như bạn à?

9 2 0
                                    

Hơn ba năm học cấp hai, đây là lần thứ tư Hoàng Nhật Huyền nghỉ học.

Sau khi làm xong hết việc nhà, Huyền thẫn thờ ngồi trước cửa sổ phòng ngủ. Bầu trời trong xanh sạch sẽ như tấm gương phản chiếu cõi lòng bẩn thỉu u ám của cô, làm cô bàng hoàng nhớ ra bản thân là loại người gì. Cô vội vàng lật cổ tay lên, vết sẹo dài lõm sâu với màu sắc chẳng khác gì làn da bình thường khiến cô bình tĩnh lại.

Thực ra đối với những ác ý đã hóa thành thực thể sắc nhọn kia, cô không có ý định lặng lẽ chịu đựng. Nhưng nếu không có họ, cô cũng sẽ tự trừng phạt bản thân. Cô coi những hành vi bắt nạt đó như một phương pháp để gián tiếp làm mình tê liệt trong đau đớn, để nỗi đau hóa thành dũng khí, giống như khi xưa, quả quyết chấm dứt mọi chuyện. Hiện tại cô không còn lòng can đảm như trước, cô hèn nhát và sợ hãi, không dám tự trừng phạt mình. Những người kia chỉ là đang giúp cô tiến gần đến ánh sáng hơn mà thôi.

Dòng xoáy suy nghĩ tối tăm hỗn độn làm tâm trí Huyền choáng ngợp, sức lực trong cơ thể từng chút bị rút cạn. Cô vô lực tựa lưng vào ghế, hô hấp như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Sự mệt mỏi quen thuộc lần nữa quấn chặt quanh dây thần kinh, cô không còn muốn tiếp tục hít thở, an tĩnh nhắm mắt lại.

Nhưng hơn một phút sau, Huyền chợt bừng tỉnh mở to mắt. Cô vội vàng há miệng hít thở, dùng hết sức bình sinh để níu kéo sự sống đang dần tuột khỏi tầm tay. Đến khi cảm nhận được sự ấm nóng trong cơ thể và nhịp đập đều đặn nơi lồng ngực, Huyền mới thấy sống mũi cay cay. Cô nhìn lên những cánh chim sẻ đang nhảy nhót bên ngoài không gian bao la, đầu óc trống rỗng.

"Tớ vẫn còn sống." Cô nghĩ, "Tớ sẽ không làm công sức của cậu bị lãng phí đâu."

Tớ sẽ cố gắng sống. Bằng tất cả linh hồn rách nát thảm hại này.

...

Phạm Gia Tâm chuẩn bị đi làm.

Khi đi ngang qua phòng con gái, bà chợt để ý thấy bóng lưng cô bất động trước cửa sổ. Bà tò mò không biết con đang làm gì, bèn bước vào trong xem thử. Đến gần mới thấy cô quả thật chỉ ngồi im như thế, chẳng khác nào pho tượng.

- Giời ạ. – Bà thở hắt ra, không hài lòng – Mẹ tưởng mày làm gì chứ. Xong việc chưa mà cứ ngồi đây ngẩn tò te thế hả?

Ngay khi mẹ bước từ cửa vào thì Huyền đã nhận ra rồi, cô dùng chút sức lực ít ỏi nhỏ giọng trả lời:

- Con xong việc rồi ạ.

Nghe vậy nhưng mẹ vẫn không vui. Bà như thường ngày cất giọng răn dạy:

- Xong rồi thì đi làm cái gì có ích một tí đi, ngồi ngơ ở đây làm gì? Không thì đi học bài, đi nhổ cỏ vườn, đi quét cổng cho mẹ đi.

- Con quét cổng với nhổ cỏ từ sớm rồi ạ. Lát nữa con sẽ học bài ạ.

Huyền mong như vậy thì mẹ sẽ không bất mãn nữa, nhưng cô cũng biết mẹ chưa bao giờ hài lòng với cô, những lời mẹ nói sau đó cũng nằm trong dự đoán:

- Lát nữa là lúc nào? Không học bài thì đi dọn kho đi, xem có gì cần vứt đi không, xong rồi đi xuống ao vác mấy cây gỗ to về chặt ra, hôm trước ba mày nhờ người ta để cho, có mấy cây đấy. Rảnh quá không có gì làm à mà cứ ngồi đây, vô tích sự.

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ