Mỗi lần có một người nào đó nói rằng họ rất ghen tị với tôi, rằng họ ước ao có được những gì mà tôi đang có, tôi chỉ cười nhạt. Thật nực cười biết bao khi cái cuộc đời rách nát tàn tạ này lại cao giá đến thế. Nếu được đổi tất cả những gì tốt đẹp bản thân đang có để lấy một cuộc đời mới tinh, tôi tuyệt đối sẽ đồng ý ngay lập tức. Suy cho cùng những điều tốt đẹp đó còn không đủ làm gia vị trong cái thế giới nhạt nhòa tối tăm của tôi. Họ hi vọng được sống như tôi, đáng buồn thay, đến cả việc tồn tại thôi tôi cũng không cần.
**
Khắp lớp rộ lên những tiếng cười nho nhỏ. Ngân nói xong lại đưa mắt liếc sang người bên cạnh, không nhìn thì thôi, nhìn xong lập tức giật mình.
Từ hồi lớp sáu quen nhau đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Huyền.
Cũng đúng, Hoàng Nhật Huyền mà Triệu Phương Ngân biết là một người ấm áp, nghe lời, hay cười, dễ bắt nạt.
Chứ đâu phải người bình tĩnh, lạnh nhạt, không rõ buồn vui thế này.
Trong lòng lộp bộp vài tiếng, Ngân chợt nảy lên một suy nghĩ: Đây không phải Huyền của cô.
Tuyệt đối không phải.
Thái thấy Huyền đứng lên còn ngây ra không hiểu gì, nghe Ngân nói một nửa đã tức điên muốn đứng bật dậy, lại bị Huyền kín đáo ấn xuống.
- Đấy, thấy chưa? Bạn cùng bàn bao che chị như thế mà trong giờ chị phá không cho người ta học à? Bây giờ chị ngồi trên ghế nhà trường mà còn như thế, sau này ra xã hội thành loại người gì hả? Nhỏ không học, lớn lên làm lưu manh à? Chị nghĩ chị tài giỏi, tôi dễ tính thì chị làm gì cũng được đúng không?...
Thầy Triết đắc ý khiển trách một tràng dài thật dài, cả lớp nghe đến ù ù cạc cạc.
Cái gì mà "trên dối thầy lừa bạn, dưới bất kính mẹ cha", gì mà "sự nghiệp thất bại", "sa vào tệ nạn", lại còn "tù mọt gông"...
Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhật Huyền bị nhắc nhở trong giờ vì nói chuyện, có mỗi một từ, cũng không phải chửi bậy, mắng những lời này liên quan à?
Mọi chuyện đâu có nghiêm trọng đến thế?
Này mà cũng coi là phá lớp á?
Có đứa chợt nhớ tới vụ việc sổ đầu bài năm lớp tám, vỗ đùi cái đét, vội vàng đem suy đoán của mình nói với đứa bên cạnh. Suy đoán này hợp lý thuyết phục vô cùng, qua chưa đến một phút, cả lớp đã nhìn Huyền bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Người ta là thầy, mình là trò, người ta lấy việc công trả thù tư thì đành phải chịu thôi.
Có lẽ cảm thấy đã mắng đủ, hoặc bởi vì thấy thái độ của Huyền chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay ăn năn, thầy Triết liền cầm bút lên, giở cuốn sổ mỏng trên bàn ra, hắng giọng, không rõ đang thỏa mãn hay bực bội:
- Chị tên gì?
Nhìn hành động của thầy, cả lớp biết thừa thầy hỏi tên làm gì. Cứ nghĩ bốn năm trời cuối cùng cũng có ngày nhìn thấy học sinh cưng của lớp phải chật vật cúi đầu xin xỏ, ai ngờ người ta lại không chần chừ chút nào, còn cực kì nghiêm túc đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ trăng rơi xuống biển vàng
General FictionUpdate tên mới ngày 14/07/2024. ________________________________ Thể loại: Hiện đại - Đời thường "Từ khi em bước vào bóng đêm của tôi, em đã trở thành ánh sáng duy nhất trong đó. Tôi đã luôn vì em mà tồn tại, chỉ mong em mãi tỏa sáng, ít nhất là tỏa...