Chương 16: Chị gái

6 2 0
                                    

Về đến nhà, em trai nhỏ vui vẻ chạy ra đón, lon ton đỡ lấy cặp sách của chị gái, ôm lấy rồi lại kêu lên:

- Ặc, cặp chị nặng như con voi á!

Huyền nhìn em trai nhăn mặt, buồn cười nói:

- Thế thì Quân còn tranh banh làm gì? Đưa đây cho chị.

Hoàng Trọng Quân lại ra vẻ bản thân rất khỏe, gồng người lên, thể hiện 200% quyết tâm, giọng nói đầy tự tin:

- Ơ này nhá, Quân hơi bị khỏe á! Chị cứ nhìn Quân mang cặp chị vào nhà này!

Thấy em trai khệ nệ, Huyền bật cười lắc đầu, vào nhà liền thấy chị gái đang bắc chảo trên bếp xuống. Cô hơi hoảng, vội chạy đến muốn đỡ lấy chảo trên tay chị, gấp gáp nói:

- Ơ sao chị lại nấu, để em về em nấu cũng được mà! Để đấy cho em!

Huyền Trâm nhíu mày, ngoe chảo đi chỗ khác, nghiêm khắc phản bác:

- Ơ hay, sao tao lại không được nấu? Tao nấu tao ăn, mày cấm à?

- Nh... Nhưng mà em phải là ng...

- Rồi rồi, mày phải là người nấu mày phải nấu mày phải thế này mày phải thế kia, đúng không? Mệt mày quá, nói bao nhiêu lần rồi, tao là chị mày chứ có phải chủ của mày đâu, tao nấu hay mày nấu chả được? Nhiều lần rồi mà vẫn cứ tớn hết cả lên.

Trâm xùy xùy phẩy tay, đổ thức ăn ra đĩa, sau đó gọi em trai xuống ăn cơm. Chị nhìn em gái đã ngoan ngoãn ngồi xuống, lộ ra vẻ mặt hài lòng, bắt đầu bài ca răn dạy quen thuộc:

- Tao với mày là chị em ruột, không phải chủ tớ, mày không cần hầu hạ tao. Tao có tay có chân, tao rất khỏe mạnh, mày không cần lúc nào cũng làm hết cho tao. Chả hiểu tao là chị hay mày là chị luôn á, như con hâm. Việc nhà các thứ, mẹ với tao không yêu cầu mày làm thì mày không cần làm, hiểu chửa? Tao cũng là con, tao cũng làm được. Mày làm hết rồi tao lấy gì làm? Nếu tao đi lấy chồng, chả lẽ mày cũng đến dọn nhà cho tao chắc? Mày phải để tao tự làm chứ! Nghe rõ chưa?

Huyền gật đầu, Trâm biết nói thêm gì cũng chỉ đến vậy, chỉ mong chị nói đủ nhiều, nói đủ lâu thì sẽ thay đổi được thành kiến trong lòng em gái. Hiện giờ cũng coi như đã khác phần nào so với ngày trước rồi.

Ăn cơm xong, Huyền tranh rửa bát. Lần này Trâm không cản, chị chỉ đứng tựa người ở cửa bếp quan sát, yên lặng một lúc, chị chợt lên tiếng, hờ hững như thể chỉ là vô tình đề cập tới:

- Dạo này mày ở trường gặp chuyện gì không?

- Có gặp chuyện gì đâu. Sao tự dưng chị hỏi thế?

Hoàng Nhật Huyền nói dối không chớp mắt. Trâm nhìn cô, cổ họng hơi nghẹn, cắn môi dưới đến mức run cả lên, kiềm chế lắm mới không lớn tiếng. Chị đè nén cảm xúc, cứng rắn lặp lại:

- Đấy không phải câu hỏi để mày trả lời có hay không. Mày kể cho tao nghe, ở trường dạo này mày gặp chuyện gì?

Động tác của Huyền thoáng dừng lại trong tích tắc rồi lại tiếp tục nước chảy mây trôi, giọng nói hờ hững như không phải chuyện của mình:

Chờ trăng rơi xuống biển vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ